Không gian rơi vào im lặng một chút, sau đó thì đến giờ Yoongi hoá thân thành Bao Thanh Thiên xử án, tra hỏi các phạm nhân.
- "Ai là người nhắn tin cho thư kí?"
Hyemi rụt rè giơ tay phát biểu, âm giọng phát ra nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu vo ve: "Em"
- "Vậy vấn đề cái khoá quần Taehyung bị kéo xuống?"
Seokjin quéo hết cả người, nói chuyện như tivi bị tắt tiếng chỉ thấy khẩu hình không nghe tiếng. Yoongi nói nhẹ một tiếng, anh liền đổi giọng lớn như loa phát thanh, cả thành phố muốn nghe cũng được hết.
- "Thì là anh, kéo khoá quần xuống thôi mà, có phải là kéo cả 'nó' ra đâu mà em lo?"
- "Vậy thì Kim Taehyung! Em có tham gia vào chuyện này không? Không thì đi qua bên kia ngồi xem xử án."
Gã đứng dậy, không dám chậm trễ, phủi mông rồi lót tót đi ngồi hàng ghế khản giả. Còn nhìn lại với ánh mắt dương dương tự đắc.
- "Âm mưu của các người là gì hả?"
- "Bọn em chỉ muốn giúp hai người thôi mà, 10 năm là dài lắm đó, anh không định..."
Đầu óc thông minh cuối cùng cũng chịu lên tiếng, câu cuối cùng không cần nói rõ Yoongi cũng hiểu là gì. Cậu thở dài. Thôi thì cũng lỡ rồi, làm cũng đã làm rồi, đau cũng đã đau rồi. Gắng gượng đứng dậy, cậu xoay lưng đi để lại một câu nói.
- "Làm phiền thời gian của mọi người rồi, em đi nghỉ đây"
Taehyung nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn cậu, nhìn họ rồi nhìn cậu, cuối cùng Taehyung vẫn là chọn chạy theo Yoongi yêu dấu.
Hộ tống lên giường ngủ, Yoongi giữ một nét mặt vô cảm, ánh mắt nhìn xa xăm, cả người thất thần ngồi đơ một chỗ. Yoongi suy nghĩ về câu nói đó của Namjoon.
Đúng thật. 10 năm là khoảng thời gian rất dài, Taehyung và Yoongi quen nhau đã hơn 10 năm rồi. Chính xác là 13 năm, nhưng từ 5 năm về trước, cái ngày mà Yoongi dứt áo ra đi, rời khỏi căn nhà đó thì giữa hai người đã không còn là gì với nhau nữa rồi.
Hôm đó, chính Yoongi đã nói lời chia tay. Chính Yoongi là người rời đi trước. Mà cũng từ ngày mà gã qua ở ké, Yoongi cũng chẳng xác định được mối quan hệ giữa cả hai bây giờ là gì. Nó có vẻ hơi rắc rối nhỉ?
Ừ thì đúng mà. Từ lúc gã quay trở về đến giờ, gã chưa bao giờ tỏ tình với Yoongi một lần nữa. Gã chỉ giỏi làm những trò sến súa và chưa cho cậu một danh phận chính thức nào. Giữa hai người vẫn chỉ là người yêu cũ và đang trong một mối quan hệ mập mờ không hơn không kém.
Ý của Namjoon là muốn cậu chủ động xác nhận mối quan hệ của bản thân với Taehyung. Nhưng Yoongi là người không thích chủ động và rất ngại để nói ra những lời như vậy.
Cậu thở dài, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó, Yoongi nằm xuống giường, ngồi thêm một lát nữa chắc cái lưng cậu gãy ra làm hai luôn mất. Ngủ đã, có gì thì khi nào hết mệt suy nghĩ tiếp.
Và từ nãy đến giờ, Kim Taehyung bị ăn bơ một cách trầm trọng. Gã múa may quay cuồng trước mặt cậu, làm mấy trò con bò nhưng Yoongi mãi bận suy nghĩ nên cái hình ảnh đấy chẳng lọt vào mắt cậu được tí nào. Một chuỗi liên tiếp diễn ra, Kim Taehyung tàng hình trước mắt cậu. Cũng tội cho gã, nhưng mà cũng kệ đi nè, chúng ta chuyển cảnh thoiii~
Mọi người dưới nhà cũng giải tán, ai về nhà nấy, Yoonji và Hyemi cũng đi chơi. Cả căn nhà toàn mùi sát khí, lạnh lẽo đến đáng sợ. Taehyung thở dài, gã lững thững đi xuống, như một hồn ma vậy.
Yoongi nãy giờ không thèm để ý đến hã, trai tim nhỏ bé mỏng manh dễ vỡ của gã bị tổn thương. Ngồi trên cái ghế êm ái ở phòng khách, gã nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tay bốc đồ ăn vô tội vạ nhét vào mồm. Taehyung gã là đang dùng đồ ăn để xua tan cái buồn bã ám gã bãy giờ. Đột nhiên có một ý nghĩ xoẹt nhanh qua đầu gã. Có lẽ gã nên gắn bó với cái sofa từ bây giờ và về sau. Vậy gã nên làm gì bây giờ nhỉ? Bắt đầu từ đâu ha? Không biết nữa, gã nên làm theo cảm nhận hay hỏi ý kiến anh chị em cây khế? Tối tính đi! Giờ gã ngả lưng ngủ xíu đã, gã cảm thấy buồn ngủ rồi. Đúng là căng da bụng chùng da mắt mà.
Tròi chập choạng tối, Yoonji và Hyemi mới lon ton ló mặt về nhà, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn vặt và vài thứ đồ linh tinh.
- "Ê, tính ngủ sofa tới mai hay gì? Biến về phòng mày lẹ, trả chỗ cho tụi tao cotheo phim "
Hyemi vỗ vỗ vào vai gã, nhẹ lay gã dậy nhưng gã ngủ say quá, cô liền một phát đạp lăn gã xuống đất, sau đó lại đứng cười vui vẻ trên nỗi đau của người khác.
Taehyung lồm cồm bò dậy, tán vào đầu Hyemi một cái thật đau. Con nhỏ đang ngẩn mặt lên trời cười ha hả thì bị tán một phát cắm mặt xuống sofa.
-"Từ từ tao đi, hối mẹ mày"
- "Taehyung hyung, anh trai em trên sân thượng á"
Taehyung bước ra tới cửa thì dừng lại một chút để nghe Yoonji nói. Nghe xong, gã làm dấu hiệu ok để đáp lại rồi đi, à không hẳn là đi mà là chạy. Gã chạy lên sân thượng thật nhanh, còn không quên tấp vào phòng và lấy theo một cái áo khoác để lên đó thể hiện.
Đèn trên sân thượng không sáng lắm, nó hơi mờ nhưng đủ để nhìn thấy bóng dáng đơn độc của Yoongi ngồi đó. Gã chầm chậm tiến tới, khoác áo lên người cậu từ phía sau, giọng điệu trầm ấm vô cùng ngọt ngào làm cậu giật mình.
- "Trễ rồi đó, khoác áo vào giữ ấm đi nè"
Yoongi xoay người lại thật nhanh và trưng ra một nụ cười sượng trân với gã. Thử tưởng tượng xem, một đêm thanh tĩnh, bạn đang ngồi một mình trên sân thượng có ánh sáng vô cùng kém. Đầu óc đang mông lung suy nghĩ về một chuyện gì đó, không hề để ý đến xung quanh. Đột nhiên có một cái áo khoác lên người mình, rồi sau đó là một giọng nói vô cùng trầm phát ra từ phía sau. Không biết là mấy bạn có hú hồn hay không chứ tui là tui thấy sợ ma rồi đó, tui dẫy đành đạch rồi la hét om sòm chứ hông phải ngồi yên xoay lại nhìn, vô cùng bình tĩnh như Yoongie yêu dấu đâu.
- "Sao em lại lên đây? Anh giật mình đấy!"
- "Đang suy nghĩ gì à?"
Taehyung ngồi luôn xuống đất, cạnh chân Yoongi, ôn tồn hỏi. Ánh mắt gã nhìn thẳng vào Yoongi khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy khắp người, nhột như bị ai cù lét. Cậu tránh đi ánh mắt gã, đăm chiêu nhìn về những tòa nhà cao tầng của thành phố.
- "Ừ, có một chút chuyện anh đang rất băn khoăn. Có lẽ em sẽ biết câu trả lời, hoặc là không."
Taehyung ôm chân cậu, ngã đầu lên đó, ánh mắt cũng nhìn về phía xa xăm, chậm rãi hỏi. Gã thật sự rất tò mò.
- "Là gì vậy?"
Yoongi hơi im lặng, sau đó nói bằng âm giọng cực kì nhỏ, chỉ vừa đủ Taehyung có thể nghe.
- "...Mối quan hệ giữa hai chúng ta!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
sống chung với người yêu cũ
Hayran KurguYoongi và Taehyung đã vô tình say đắm nhau và không ai biết điều đó ngoại trừ bọn họ và những người thân nhất. Cũng chính vì điều đó nên đã có một sự hiểu lầm nào đó ở giữa mối quan hệ. Cả hai chia tay nhau, nhưng hình như là đối phương không nỡ rời...