22

1.7K 219 37
                                    

22.

Chủ nhật Vương Nhất Bác phải đi trực, đồng hồ báo thức còn chưa kịp kêu thì cậu đã tỉnh rồi. Tiêu Chiến nằm sát bên cạnh, cho nên động tác xuống giường của Vương Nhất Bác vô cùng khẽ khàng, nhẹ chân nhẹ bước đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhưng đến khi cậu mở cửa bước ra thì Tiêu Chiến vẫn tỉnh giấc, đang chuẩn bị xuống giường.

"Không phải hôm nay anh không cần đến bệnh viện à?"

Tiêu Chiến đi về phía Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh.

"Lạnh."

Tiêu Chiến thành thành thật thật đứng một lúc, còn chưa tỉnh ngủ nên hai mắt còn đang mơ màng:

"Ăn bánh mì nướng kiểu Pháp được không?"

"Bảo bối nấu cái gì em ăn cái đó."

Hôm nay Tiêu Chiến không định ra ngoài, cho nên anh chỉ rửa mặt chứ không sửa sang đầu tóc, bánh mì nướng kiểu Pháp làm cực kỳ đơn giản, thêm trứng ốp la cùng chân giò hun khói thái lát mỏng là đã được một bữa sáng đơn giản rồi. Trong khoảng thời gian đợi đồ ăn Vương Nhất Bác cũng không nhàn rỗi, cậu không biết nấu ăn nhưng pha cà phê thì vẫn có thể.

Bọn họ ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:

"Cả ngày hôm nay anh ở nhà à?"

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê, cảm thấy mùi vị cực kỳ được, nghe thấy cậu hỏi vậy thì nhướng mày nói:

"Nếu trong viện không có việc gì quan trọng thì ở nhà cả ngày."

"Uầy, ở nhà chờ em đi làm về, cảm giác này, cái cảm giác này."

Tiêu Chiến bật cười:

"Cảm giác này thế nào?"

"Quá sướng luôn." Nói xong, Vương Nhất Bác xin một miếng chân giò hun khói nhiệt độ vừa phải rồi đưa lên miệng: "Còn có người nấu bữa sáng cho nữa chứ."

"Ở bệnh viện nếu gặp cậu ấm nhà họ Tống kia thì đừng cãi nhau nhé."

Vương Nhất Bác chun mũi một cái, nói:

"Em không thèm để ý đến anh ta."

Ăn xong bữa sáng thì Vương Nhất Bác phải đi luôn, cậu cũng sắp muộn giờ rồi. Tiêu Chiến đi cùng cậu ra đến cửa, thấy Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe của anh lên thì đưa tay ngăn cậu lại một chút:

"Em cầm chìa khóa xe của anh làm gì đấy?"

"Cái gì mà của anh của em, em muốn lái xe của anh đi làm, không được à?"

Tiêu Chiến thả tay cậu ra. Vương Nhất Bác hất hất cằm về phía tủ âm tường bên trong có treo ba chiếc chìa khóa xe của cậu, nói:

"Nếu anh muốn ra ngoài thì anh đi cái nào cũng được."

Nói xong, Vương Nhất Bác xáp đến gần Tiêu Chiến hôn anh một cái:

"Buổi tối gặp lại nhé bảo bối."

"Buổi trưa nhớ ăn cơm đấy."

Vương Nhất Bác gật đầu, nháy mắt với Tiêu Chiến rồi mở cửa đi ra ngoài.

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ