21

1.9K 214 14
                                    

21.

Hai người ngủ một giấc đến tận khi bị chuông điện thoại của Tiêu Chiến đánh thức. Tiêu Chiến ngủ rất say, cho nên chuông điện thoại đã vang lên hồi lâu, khó khăn lắm anh mới mở mắt rồi vươn tay cầm lấy điện thoại đang vứt trên tủ đầu giường lên được. Là số máy riêng trong viện, Tiêu Chiến theo phản xạ lập tức tỉnh táo hơn hẳn. Mưu Triết gọi điện tới, nghe thấy Tiêu Chiến giọng còn ngái ngủ thì vô thức liếc qua đồng hồ rồi thầm nghĩ, hơn mười giờ sáng rồi mà trưởng khoa Tiêu vẫn còn ngủ?

"Trưởng khoa Tiêu, làm phiền anh, tình trạng của bệnh nhân nằm phòng cao cấp không được tốt lắm."

Nếu đã đặc biệt xin ý kiến của Tiêu Chiến thì nhất định đó là bệnh nhân suy hai phổi do anh phụ trách kia, Tiêu Chiến lập tức lên tinh thần, hỏi:

"Làm sao thế?"

"Trưởng khoa Tiêu anh đừng lo lắng, dấu hiệu sinh tồn của người bệnh không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là dùng máy thở một thời gian dài sinh ra phản ứng thải trừ làm cho bệnh nhân rất đau đớn. Bắt đầu từ sáng nay ông ấy đã đòi rút ống nội khí quản, người nhà khuyên kiểu gì cũng không được, tôi cũng đã qua đó xem rồi, cũng đã khuyên ông ấy phối hợp điều trị. Nhưng mà nói chung là ông ấy đã suy sụp đến mức cực điểm rồi, tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải gọi đồng nghiệp mảng Chăm sóc giảm nhẹ* đến, để bọn họ tâm sự cùng người bệnh một chút. Nhưng mà vừa nghe nhắc đến đội ngũ Chăm sóc giảm nhẹ là người nhà ông ấy đã liên tục phản đối, nói là làm cái gì mà cần đến Chăm sóc giảm nhẹ. Hôm nay thứ bảy biết là làm phiền anh, nhưng mà hiện tại cảm xúc của người bệnh không ổn định, người nhà lại bởi vì chuyện muốn gọi đội ngũ Chăm sóc giảm nhẹ đến mà đang làm ầm lên ở đây, cho nên tôi chỉ có thể gọi cho anh."

(*Chăm sóc giảm nhẹ: hay Hospital Care, là một lĩnh vực mới trong y học, là cách thức tiếp cận đa ngành để chăm sóc y khoa và điều trị tích cực tận tình trên tinh thần tiếp cận toàn diện người bệnh sắp chết hay bệnh ở giai đoạn cuối. Chăm sóc giảm nhẹ tập trung vào việc giúp đỡ cho người bệnh giảm bớt các triệu chứng, đau đớn về thể chất và căng thẳng tinh thần khi bị chẩn đoán mắc bệnh y khoa không chữa được.)

Lúc Tiêu Chiến dịch người lên để với tay lấy điện thoại thì Vương Nhất Bác cũng bị đánh thức, nghe thấy Tiêu Chiến nghe máy một lúc lâu mà vẫn chưa xong thì mới ôm chầm lấy Tiêu Chiến cọ cọ rồi hỏi:

"Bảo bối, ai gọi thế?"

Mưu Triết ở đầu dây bên kia vốn đang còn dè dặt vì lo lắng không biết gọi điện cho Tiêu Chiến thế này có bị mắng không, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói khác trong điện thoại thì suýt chút nữa cắn đứt cả lưỡi. Tiêu Chiến hắng hắng giọng, nói:

"Tôi qua ngay đây."

Anh cúp máy rồi quay sang bóp mũi Vương Nhất Bác một cái:

"Mưu Triết gọi điện đến."

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra:

"Trong khoa có việc gì à?"

Thằng nhóc này được lắm! Vương Nhất Bác hoàn toàn không cảm thấy để Mưu Triết nghe thấy rõ ràng bên người Tiêu Chiến đang còn ngái ngủ có một Vương Nhất Bác, hơn nữa còn gọi anh là "bảo bối" thì có gì không ổn. Thôi thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy không có gì là không ổn, cho nên anh vén chăn ra, vỗ đẹt một cái lên mông Vương Nhất Bác rồi nói:

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ