7

2.8K 313 42
                                    

7.

Chưa đến giờ bắt đầu làm việc buổi chiều thì Vương Nhất Bác đã cầm biên bản phẫu thuật đến tìm Tiêu Chiến xin chữ ký. Loại hồ sơ này lúc cậu đi thực tập nghiên cứu sinh kiểu gì thì kiểu cậu cũng phải viết nhiều, cho nên Tiêu Chiến hoàn toàn không nghi ngờ biên bản này của Vương Nhất Bác có đúng quy định hay không hoặc có đầy đủ hay không, anh chỉ nhìn qua mấy chỗ quan trọng không thể sai sót, xác định rằng không có lỗi gì thì lập tức ký tên.

"Tiêu lão sư, anh xem nhanh như vậy làm em có chút sợ hãi đấy."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác, cũng không đáp lại câu này của cậu, chỉ hỏi:

"Không ăn cơm trưa tranh thủ viết à?"

Khóe miệng của Vương Nhất Bác cong lên:

"Đúng vậy, Tiêu lão sư giao chút chút chuyện như vậy mà em còn kéo dài thì chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của em trong lòng anh sao?"

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, ngả lưng về phía sau ghế tựa, Vương Nhất Bác đứng ở cạnh bàn đối diện, trên mặt vẫn còn vương lại ý cười. Cảnh tượng này bỗng nhiên làm Tiêu Chiến nhớ đến vẻ mặt của Vương Nhất Bác sáng nay, vì thế anh nói:

"Hình tượng gì cơ? Cái hình tượng mặt lạnh ấy hả?"

"Hửm?"

Tiêu Chiến khép cái kẹp hồ sơ màu đen lại, nhẹ nhàng đẩy ghế một phát, đứng dậy đối diện với Vương Nhất Bác.

"Sáng nay lúc lên phòng phẫu thuật, em không làm mặt lạnh sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc lâu, trong lòng xác định cậu và Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã bắt đầu đối đãi mờ ám với nhau, chính là cái kiểu mờ ám đôi bên chuẩn bị bắt tay nhau làm chuyện xấu ấy. Tiêu Chiến đúng là đang xù lông, nhưng vẫn quản lý biểu cảm vô cùng tốt. Vương Nhất Bác kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến:

"Tiêu lão sư, em cho rằng em đã vô cùng hàm súc."

"Rõ ràng là em không hề có ý định che giấu thì có."

"Tiêu lão sư muốn phạt em?"

"Phạt em? Dùng lại câu em đã nói lúc ở phòng phẫu thuật, lấy việc công làm việc tư?"

Vương Nhất Bác chống hai tay xuống bàn, rướn người về phía trước nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến:

"Tiêu lão sư, anh đúng là làm người khác vừa kinh ngạc vừa vui mừng đấy."

"Đi nộp báo cáo phẫu thuật đi." Tiêu Chiến liếc mắt xuống tập kẹp hồ sơ trên bàn.

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, cầm lấy kẹp hồ sơ đứng dậy, nói:

"Nếu như anh nói trưởng khoa Hoàng không phải "tư", vậy thì anh xem em có thể thành "tư" được không?"

Tiêu Chiến không thẳng thắn trả lời, ngược lại nói:

"Tranh thủ ăn cơm trưa đi."

Vương Nhất Bác bước lên hai bước cầm lấy hộp sữa mà Tiêu Chiến đặt trên bàn làm việc phụ*, nói:

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ