5.
Tác phong chuyên nghiệp hay năng lực nghiệp vụ mà Vương Nhất Bác biểu hiện ra sau khi đến bệnh viện đều khiến người khác không thể bắt bẻ, cho dù Tiêu Chiến là trưởng khoa kiêm cố vấn luận văn của cậu cũng không thể nào tìm xương trong trứng mà làm cái gọi là "ra oai phủ đầu" với nhân tố mới, cậu thanh niên này nhìn qua đúng là một tài năng mới đáng để người ta chờ mong. Người như vậy sẽ tạo cho người khác ấn tượng rằng bản thân cực kỳ đam mê y học, nếu có cơ hội ăn cơm riêng cùng với cố vấn luận văn của mình chẳng lẽ lại không tận dụng cơ hội dùng hết khả năng để học hỏi kinh nghiệm sao?
Thế nhưng từ lúc ăn cơm trưa Tiêu Chiến đã phát hiện ra rằng, nếu không phải trong giờ làm việc Vương Nhất Bác cũng sẽ không chủ động nhắc đến công việc trong viện với anh, cũng không nghĩ đến việc trong lúc nói chuyện học hỏi chút gì đó mà bản thân cậu còn chưa thành thạo, đến khi ra khỏi cổng bệnh viện lại càng không nói đến. Vì vậy Tiêu Chiến bèn hỏi Vương Nhất Bác:
"Tôi nghĩ cậu tìm tôi ăn cơm là muốn nhanh chóng tạo quan hệ tốt với tôi, nhân tiện nương theo góc nhìn của tôi để hiểu rõ tình hình trong khoa, tránh giẫm phải mìn chứ."
Vương Nhất Bác uống một muỗng súp khai vị, đáp:
"Vế trước thì đúng, còn vế sau thì tôi chưa từng nghĩ đến."
Tuy tuổi Tiêu Chiến cũng không lớn lắm, nhưng điểm xuất phát cao, gặp cũng nhiều dạng người, những người cùng nghề đương nhiên cũng gặp không ít. Cho dù là tiền bối hay dùng lỗ mũi để nhìn người hay là những tấm chiếu mới vừa bước vào cổng bệnh viện hận không thể nhanh chóng tìm chỗ khom lưng uốn gối, nói chung là cũng chẳng ai giống như Vương Nhất Bác cả, toàn thân tản ra sự tự tin, thế nhưng lại không kiêu căng không hấp tấp, mọi hành động đều cẩn thận, cũng lười phí tâm tư vào những chuyện không đáng. Nếu nói Vương Nhất Bác là một người mới vào nghề, vốn mang theo vẻn vẹn chỉ là con xe GT hơn hai trăm vạn thì hình như có chút sỉ nhục cậu, chẳng qua cậu lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, vô hình trung sẽ nâng cao giá trị quan* của cậu dưới góc nhìn của người khác lên không ít, đây là vấn đề từ trong tiềm thức của anh.
(*Giá trị quan: là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh, bao gồm con người, sự vật sự việc.)
Vương Nhất Bác còn phải lái xe cho nên không thể uống rượu, Tiêu Chiến nhấp môi một ngụm rượu Sake, sau đó buông chén:
"Tạo quan hệ tốt với tôi cũng không đại biểu cho việc có thể dễ dàng tốt nghiệp dưới tay tôi."
"Tiêu lão sư cứ việc nghiêm khắc, tôi rất thích nghênh đón khó khăn rồi vượt qua."
"Vì sao lại muốn làm bác sĩ?"
Vương Nhất Bác bật cười:
"Bỗng dưng muốn tâm sự sao? Chẳng vì sao cả, thích thì nhích thôi."
"Chỉ vì thích thôi? Có thể dựa vào thích mà theo đuổi một nghề cả đời sao?"
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh nhưng cũng rất kiên quyết:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịp
FanfictionTIM ĐẬP LOẠN NHỊP Phanh nhiên tâm động - 怦然心动 - Fanfic Bác Chiến Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Linh lofter: https://banchengfanhuabanchengshang488.lofter.com Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú + Mẫn Hoàng An Thể loại: Fanfic, OOC...