30

1.7K 201 16
                                    

30.

Lúc cấp cứu cho ông Tống thì Vương Nhất Bác đang ở trong phòng bệnh của Ngoại tim mạch chứ không ở phòng hồi sức tích cực, cậu hoàn toàn không hề biết tính mạng của ông Tống đang bị đe dọa, mà Tiêu Chiến cũng không có thời gian gọi điện thoại cho cậu. Vương Nhất Bác vừa đi ra từ phòng bệnh đã thấy Mưu Triết vô cùng lo lắng chạy đến từ phía xa.

"Điện thoại của chú đâu mà lại không nghe máy thế?"

Vương Nhất Bác lấy di động ra khỏi túi áo blouse, đúng là có cuộc gọi nhỡ của Mưu Triết:

"Em để chế độ im lặng, sao thế?"

"Vị bệnh nhân suy phổi kia không ổn rồi, trưởng khoa Tiêu đang cấp cứu, Tiêu lão sư cùng ê kíp đều đã qua đó rồi, anh ấy bảo anh đến phụ trách phòng bệnh..." Tiếp đến hạ thấp giọng: "Tìm được chú thì bảo chú lập tức đến ICU."

Vương Nhất Bác lập tức cũng không rảnh nói thêm gì với Mưu Triết, co cẳng lên mà chạy. Lúc cậu chạy đến khu ICU thì những Đại Ngưu của khoa Ngoại Tim mạch cũng như Ngoại Cấy ghép đã đứng đầy ở đây, y tá ra ra vào vào, Vương Nhất Bác cảm thấy gân xanh trên trán cậu cũng đang đập thình thịch theo. Cậu muốn tìm Tiêu Chiến, thế nhưng lúc này cậu tuyệt đối không thể xông vào. Xuyên qua cửa kính cậu có thể nhìn thấy những bác sĩ phối hợp cấp cứu gần như là che khuất Tiêu Chiến, bên tai là tiếng khóc lóc thấu trời của bà Tống, còn có tiếng la hét gần như biến thành tiếng gào thét chói tai của con gái bà. Vương Nhất Bác muốn thử nhìn thông số trên thiết bị, nhưng mà quá nhiều người che trước mắt cậu, tầm nhìn vô cùng kém. Vương Nhất Bác không thể rước thêm phiền toái cho Tiêu Chiến, bây giờ cậu mà xông vào thì vừa không đúng lúc vừa không đúng nguyên tắc. Đã thế trong lúc đang lo đến sứt đầu mẻ trán Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên bị bà Tống túm tay kéo lại.

"Bác sĩ Vương, chồng tôi bây giờ còn chưa thể chết được, các ngài mau cứu ông ấy."

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy mấy câu này thì nhíu mày lại, cậu gần như là vung tay bà Tống ra, cậu thật sự muốn chất vấn một câu xem cái gì gọi là còn chưa thể chết được, nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ có thể nói rằng trưởng khoa Tiêu sẽ cố gắng hết sức. Cô con gái nhà họ Tống đỡ lấy mẹ mình, chẳng qua là tiếng khóc cực kỳ bi thương vẫn quẩn quanh trong không gian này, thế nhưng đây là bệnh viện, cho nên đó cũng là điều hết sức bình thường.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng bước nhanh ra ngoài, anh đảo mắt một vòng xem trong phạm vi tầm nhìn của mình có Vương Nhất Bác hay không. Chỉ vài giây sau đó, Vương Nhất Bác đã chủ động bước đến bên cạnh anh. Hai người sóng vai cùng nhau rời khỏi khu hồi sức tích cực, Hoàng Tông Trạch đi theo phía sau cách hai người không xa. Nhưng mà Tiêu Chiến bị bà Tống kéo mạnh đến mức cả người lùi về phía sau, con trai bà lúc này cũng chạy đến:

"Trưởng khoa Tiêu, các vị cứu ông ấy đi, cứu chồng tôi đi, ông ấy chưa thể chết được."

Vương Nhất Bác đứng che phía trước Tiêu Chiến, dùng sức kéo bà Tống đã gần như quỳ rạp dưới đất đứng lên. Tiêu Chiến cũng bước lên một bước giúp Vương Nhất Bác nâng bà dậy.

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ