31.
Vào ngày thứ năm sau khi ông Tống chạy ECMO, người nhà ký tên đề nghị tháo thiết bị, người cầm giấy tờ thủ tục đến cho người nhà ký tên chính là Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này, lúc còn thực tập ở bệnh viện trực thuộc cũng không phải là cậu chưa từng gặp trường hợp từ bỏ điều trị, nhưng mà khi đó Vương Nhất Bác hoàn toàn không đủ tư cách để làm việc này.
"Bởi vì hiện giờ ông Tống đã hôn mê sâu, cho nên sau khi tháo thiết bị cũng sẽ không quá đau đớn, bà cùng người nhà hãy ở cạnh ông ấy đi."
Vương Nhất Bác đóng phần giấy tờ mà người nhà đã ký tên lại rồi giấu ở sau người, cũng là không muốn để người nhà bệnh nhân phải nhìn mấy thứ kia thêm một lần nữa. Con người luôn luôn rối rắm như vậy, trong thời điểm mà bệnh nhân mỗi ngày phải đấu tranh với con ma bệnh tật, người nhà ai cũng đã từng một lần vì đôi bên cùng phải chịu áp lực và giày vò mà muốn bỏ cuộc, cũng có người đã thực sự muốn bỏ cuộc. Nhưng đến khi người thân của mình không còn trên thế gian này nữa, cảm giác đau khổ thật sự cũng lập tức ập đến. Vương Nhất Bác không cách nào phán xét những chuyện này đến cùng là đúng hay sai, bản thân không phải người trong cuộc, lại thấy quá nhiều sinh ly tử biệt cùng cái gọi là "Bệnh lâu trước giường con ngoan chẳng thấy", cho nên không thể hiểu được cảm giác này.
Tiêu Chiến đi ra từ ICU, anh chỉ nói vài câu an ủi người nhà rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Vương Nhất Bác cũng đi theo Tiêu Chiến, trước khi bước đi còn quay đầu lại, cách một lớp cửa kính nhìn thoáng qua ông Tống.
Ở bên trong phòng bệnh ICU, trên cơ thể không còn gắn bất kỳ thiết bị nào để phối hợp điều trị, một mạng người, cứ như vậy mà tiêu tan.
Trên hành lang, có một vài bác sĩ cùng y tá đi theo phía sau Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng quay đầu sang nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của anh.
Hóa ra, sự vui sướng của vô số lần chạy đua với thời gian và vận mệnh để cướp bệnh nhân từ Quỷ Môn quan về cũng không thể nào che đậy được cảm giác buồn phiền và bất đắc dĩ trong một lần bó tay hết cách chỉ có thể tiễn chân bệnh nhân ra đi.
Tiêu Chiến dừng bước lại, Vương Nhất Bác cũng dừng lại theo anh, những đồng nghiệp khác cũng tản ra xung quanh tiếp tục công việc của mình rồi.
"Về khu điều trị trước đi, giấy chứng tử cùng với những thủ tục tiếp theo của ông Tống em làm nốt nhé. Anh còn phải đi gặp lão Hoàng, một lát nữa còn phải tham gia một cuộc họp trực tuyến, khi nào em tan tầm thì lên tầng tìm anh."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái thật sâu:
"Anh không sao chứ?"
Tiêu Chiến thở dài:
"Đương nhiên là có rồi, tiếc nuối chứ, còn cả bất lực nữa. Anh và lão Hoàng còn cả hai ê kíp nữa chữa trị lâu như vậy, cuối cùng kết quả vẫn là phải rút ống thở."
"Nhưng ông ấy cũng đã sống lâu hết mức có thể rồi, phải không Tiêu lão sư?"
Tiêu Chiến cười khẽ, gật đầu với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịp
Hayran KurguTIM ĐẬP LOẠN NHỊP Phanh nhiên tâm động - 怦然心动 - Fanfic Bác Chiến Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Linh lofter: https://banchengfanhuabanchengshang488.lofter.com Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú + Mẫn Hoàng An Thể loại: Fanfic, OOC...