4.
Buổi chiều Tiêu Chiến có một cuộc phẫu thuật đã lên lịch từ trước, sau khi ăn cơm cùng Vương Nhất Bác thì quay về khu nội trú, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng đi theo.
Cửa thang máy mở ra ở tầng hai mươi mốt, khoa Ngoại tim mạch, Vương Nhất Bác cần ra khỏi thang máy trước, cậu quay đầu lại nói với Tiêu Chiến:
"Tiêu lão sư, tan tầm tôi đến văn phòng của anh tìm anh?"
"Để làm gì?"
"Không phải đã hẹn tối nay mời anh ăn một bữa ngon sao?"
Tiêu Chiến cũng không thực sự quên mất, lúc này anh chỉ nhếch môi không nói chuyện. Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy, hai ngón tay thành hình chữ V cong lại vẫy vẫy, nói hẹn gặp lại với Tiêu Chiến, tận đến khi cửa thang máy đóng lại cậu mới đi vào khu phòng bệnh.
Mưu Triết lại đang ngồi ở bàn hướng dẫn khám bệnh, anh ta đang làm việc với máy tính, cơm hộp mở nắp mới ăn chưa được mấy miếng để bên cạnh.
"Đàn anh, thao tác vô khuẩn thực hành kiểu gì đây."
Mưu Triết ngẩng đầu lên, vừa thấy Vương Nhất Bác đã mừng như thấy người thân:
"Chú bước nhanh cái chân lại đây, sáng nay anh bận một đống chuyện còn chưa kịp làm bệnh án điện tử, chiều nào trưởng khoa cũng sẽ xem qua, anh đang cuống cả lên."
Vương Nhất Bác nhét hai tay vào túi áo blouse trắng lắc lư đi vòng qua bàn đón tiếp, nói:
"Chiều hôm nay trưởng khoa có lịch phẫu thuật mà, anh cuống cái gì."
Động tác trên tay Mưu Triết khựng lại, bừng tỉnh đại ngộ.
"Anh quên mất đấy."
"Ơ?" Mưu Triết quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác: "Sao chú lại biết."
Vương Nhất Bác kéo Mưu Triết đứng lên khỏi cái ghế trước bàn máy tính, nói:
"Sáng nay em và Tiêu lão sư cùng ra phòng khám mà. Bác sĩ Mưu, anh không thể vì em chỉ là một bác sĩ nội trú nho nhỏ cho nên xem nhẹ em thế chứ, từ sáng đến trưa em cũng đâu có ở trên khoa."
Mưu Triết cầm lấy hộp cơm của mình, nói:
"Anh lấy đâu ra thời gian mà nhìn chú, khu điều trị nhiều việc nhiều người như vậy. Ở đây ấy, quẹt thẻ chấm công xong thì chú có làm việc hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hai chữ tự giác. Nhưng quan trọng là, cho dù chú không muốn làm việc thì công việc cũng sẽ tự tìm đến chú thôi. Anh đến phòng nghỉ ăn cơm cho xong đã, giao lại cho chú nhé."
Vương Nhất Bác làm một cái dấu tay OK với Mưu Triết, sau đó Mưu Triết mới xoay người bước đi.
Việc làm bệnh án điện tử cũng không có gì cần yêu cầu chuyên môn cao, chỉ là ghi lại tình trạng mỗi ngày của bệnh nhân, nhưng bản thân mỗi ca bệnh lại có rất nhiều điều để học hỏi, nhìn lời dặn của các bác sĩ đối với từng trường hợp người bệnh khác nhau mà người đi trước đã đưa ra, sau đó kết hợp với việc ngẫm nghĩ xem nếu đặt bản thân mình vào tình huống đặc biệt của người bệnh lúc đó thì sẽ đưa ra phương án điều trị như thế nào. Nếu như giống nhau thì không cần phải nói gì thêm, nhưng một khi phát hiện ra có điểm khác nhau thì cần phải nghiên cứu sâu hơn, xem đến cùng là bản thân nhận định có chỗ sai lầm hay là do những người đi trước đã nghĩ đến một phương án trị liệu toàn diện và chính xác hơn, đây đều là những thứ rất đáng để phân tích.
![](https://img.wattpad.com/cover/262331934-288-k804401.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịp
FanficTIM ĐẬP LOẠN NHỊP Phanh nhiên tâm động - 怦然心动 - Fanfic Bác Chiến Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Linh lofter: https://banchengfanhuabanchengshang488.lofter.com Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú + Mẫn Hoàng An Thể loại: Fanfic, OOC...