13

2.7K 246 39
                                    

13.

Bữa cơm mà Vương Nhất Bác hứa hẹn đền bù cho Hoàng Tông Trạch vì Tiêu Chiến trọng sắc khinh bạn cuối cùng cũng được lên lịch, tranh thủ vào buổi tối của một ngày nghỉ không có lịch làm việc. Lúc bọn họ cùng nhau ngồi ăn cơm ở căng tin đã quyết định xong xuôi, khi đó Hoàng Tông Trạch còn nói nhất định sẽ đẩy lùi tất cả các cuộc hẹn khác để đi dự tiệc.

Cho nên hôm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không thể có kế hoạch gì khác, ban ngày Tiêu Chiến còn phải đến bệnh viện một chuyến, Vương Nhất Bác thật ra không có nhiệm vụ thì ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Nhưng mà Tiêu Chiến không có nhà, cho nên cậu cũng muốn đến bệnh viện dạo một vòng, xem xét bệnh án rồi viết lách vài thứ cũng được. Lúc cậu nói chuyện yêu đương thì một lòng một dạ, thế nhưng cũng không quên chính sự mà cậu phải làm, nắm được học vị tiến sĩ trong tay, đến khi đủ thời hạn quy định thì lập tức lấy được tư cách bác sĩ chính, đây là chuyện mà cậu không thể mặc kệ hay lười biếng. Vương Nhất Bác thích Y học, tất cả những việc cậu làm, những cố gắng của cậu từ trước đến nay đều do cậu tự nguyện, cho nên tới tận bây giờ cậu cũng không hề thấy buồn chán. Ông trời cũng vô cùng chiếu cố cậu, tặng cho cậu thiên phú cầm dao phẫu thuật.

Hơn nữa, cậu muốn xứng đôi với Tiêu Chiến.

Lần này Vương Nhất Bác khăng khăng muốn cùng đi một xe đến bệnh viện, cậu cực kỳ cố chấp, cậu nói hai ngày nghỉ cuối tuần cũng chẳng có mấy ai, sợ cái gì?

Cậu còn nói:

"Những người trong bệnh viện cảm thấy có hứng thú với em đều biết rõ là em không độc thân, vẫn mời trưởng khoa Tiêu tự giác một chút."

Tiêu Chiến cũng không thèm phản bác lại cậu, lần này Vương Nhất Bác lái G800, hai người bọn họ lên xe rồi Tiêu Chiến mới nói:

"Anh cũng không phải là muốn giả vờ độc thân, anh là cố vấn luận án của em, không phải anh đây là sợ đến lúc em tốt nghiệp tiến sĩ sẽ bị người khác cố tình tính toán sao?"

Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi sân, cửa sắt tự động đóng lại, cậu nói:

"Nhanh nhất cũng mất ba năm đấy bảo bối, anh nghĩ là giấu được à? Lại nói, anh có bật đèn xanh cho em hay không chỉ cần người sáng suốt vừa nhìn đã biết, em chưa từng sợ sự nghi ngờ mà lại lấy đố kỵ làm điểm xuất phát. Từ nhỏ đến lớn em đây đều dùng thực lực để vỗ nát mặt bọn họ."

Tiêu Chiến cũng rất thích chút 'kiêu căng ngạo mạn' này của Vương Nhất Bác, cho nên từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng chỉ dựa vào khuôn mặt đã tùy tiện phải lòng người khác, người này có thể nắm được trái tim Tiêu Chiến đương nhiên phải có gì đó hơn người, bất luận là khí chất bên ngoài hay là học thức bên trong.

"Vậy thì anh lại càng không cần phải kiêng dè gì nữa."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, sau đó nắm lấy tay anh, nói:

"Đương nhiên, trong số toàn bộ những người có uy danh của giới Ngoại khoa Trung Quốc, nếu mà có người dám công khai nói một chữ "không" với Tiêu Chiến anh á thì chắc là anh chỉ có thể trông chờ vào em của vài năm về sau thôi."

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ