27

1.8K 223 36
                                    

27.

Mẹ Vương Nhất Bác từ chối ý tốt muốn đưa bà về của đứa con trai cưng, tài xế trực tiếp chạy xe đến trước cửa nhà hàng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tiễn bà Vương lên xe. Tài xế mở cửa xe, bà Vương xoay người lại nhìn Vương Nhất Bác:

"Có thời gian thì về nhà ăn cơm, ba con nhớ con lắm đấy."

Vương Nhất Bác nhướng mày với mẹ mình rồi nói:

"Chẳng phải vừa rồi ba con gọi điện thoại cho mẹ sao? Mẹ về nhà từ từ kể lại cho ba nghe hôm nay mẹ ăn cơm với ai, còn phải miêu tả thật sinh động vào, phác họa sinh động lại hình tượng Tiêu lão sư của con cho ba biết, kể cho ba nghe anh ấy ưu tú đến mức nào nữa nhé mẹ. Mẹ yêu của con, mẹ gánh nặng đường xa phết đấy."

Tiêu Chiến kéo cánh tay của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói với cậu:

"Nhất Bác, đừng nghịch."

Vương Nhất Bác chính là thích chơi xấu lại còn hay lảm nhảm với mẹ cậu như vậy, chủ yếu là bà Vương cũng nuông chiều đứa con trai cưng này, bà nghe thấy cậu nói vậy xong cũng không trách cứ mà ngược lại còn liếc Vương Nhất Bác một cái đầy khinh thường:

"Ngược lại là con đấy, có bận mấy cũng đừng quên ăn uống đầy đủ. Đúng là lớn rồi mà vẫn không làm người ta bớt lo."

Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến lại gần rồi vòng tay từ phía sau ôm lấy anh, nói:

"Mẹ, Tiêu lão sư nhà con mỗi ngày đều quản lý chuyện con có ăn cơm đầy đủ hay không, mẹ yên tâm đi."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, anh tự dưng lại bị Vương Nhất Bác kéo vào câu chuyện như vậy thì cũng có chút câu nệ.

"Nếu có thời gian thì về nhà cùng Nhất Bác nhé."

Tiêu Chiến hoảng hốt mất một giây mới dám chắc chắn rằng câu này là nói với anh, anh lập tức đáp lại.

"Dạ vâng, thưa dì."

Đợi đến khi mẫu thân đại nhân lên xe rời đi thì Vương Nhất Bác mới nắm tay Tiêu Chiến đi lấy xe:

"Còn định dẫn anh đi xả hơi một chút, có phải là uống say rồi không?"

Tiêu Chiến nâng tay lên sờ sờ mặt, không biết là có hồng hay không, nhưng mà anh cảm thấy nóng:

"Anh vẫn ổn mà."

"Mẹ em rất tốt phải không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác liếc Tiêu Chiến một cái, những chuyện khác thì tạm thời chưa cần nhắc tới. Từ nhà hàng mà ban nãy bọn họ ăn cơm đến cửa thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm của Shuanghui cũng không xa lắm, nhưng mà Tiêu Chiến bị gió thổi trong chốc lát cho nên hơi hoa mắt chóng mặt.

"Loại rượu mà dì thích ấy, nặng thật đấy."

Vương Nhất Bác ghé sát lại bên cạnh Tiêu Chiến rồi nâng tay lên ôm anh:

"Lần sau không cần phải uống nữa, chẳng qua đây là lần đầu tiên ăn cơm cùng mẹ em nên mới muốn lấy lòng bà một chút thôi. Bảo bối của em khó chịu lắm sao?"

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ