10.
Đúng là tận đến giờ tan tầm buổi chiều muộn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn không có thời gian gọi cho nhau một cuộc điện thoại chứ đừng nói là gặp mặt.
Lúc đầu khi cậu còn đi thực tập, đồng nghiệp cùng khoa bởi vì ai cũng có công tác riêng mà thường xuyên bận bịu không có thời gian mà nhìn mặt nhau, lúc đó cậu cảm thấy hoàn toàn chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Nhưng đến khi chuyện này xảy ra trên người cậu và Tiêu Chiến thì cậu lại thật sự cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Ngày hôm nay Vương Nhất Bác cũng không rảnh rỗi, ngoại trừ kiểm tra phòng vào buổi sáng cậu còn phải trao đổi tình hình bệnh cùng với người bệnh mà cậu phụ trách, căn cứ vào tình trạng của người bệnh ở thời điểm đó xem mức độ đáp ứng hồi phục theo y lệnh của bác sĩ trong ngày như thế nào, còn chạy theo tiếp ứng cho hai lần cấp cứu nữa.
Mưu Triết thật ra rất sẵn lòng dẫn theo Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy nên vứt cái chuyện cậu mới đến khoa ngoại Tim mạch chưa được bao lâu đi. Tóm lại dù sao cậu cũng là cao tài sinh của Học viện Y, lại là học trò đắc lực của trưởng khoa Tiết ở Bệnh viện trực thuộc tuyến I, trước mắt nhìn thấy trưởng khoa Tiêu cũng có chút thiên vị cậu, về tình về lý thì nên đề bạt vẫn cần đề bạt. Lúc hai người bọn họ từ khoa Cấp cứu quay về khu điều trị có trò chuyện vài câu, Mưu Triết nói:
"Hôm chú và trưởng khoa Tiêu cùng bước lên bàn phẫu thuật ca cấp cứu kia ấy, lúc sau mấy bác sĩ cùng kíp đều khen ngợi chú."
Vương Nhất Bác cười:
"Khen gì em cơ?"
"Chú có biết có bao nhiêu bác sĩ nội trú mới lần đầu bước vào phòng mổ đến cả mở ngực cũng không dám nhìn thẳng không? Anh nghe nói chú còn giúp Tiêu lão sư cắt xương của bệnh nhân cơ mà."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu:
"Tại sao em nghe thấy như kiểu đang nói em hung dữ thế nhỉ."
"Ầy." Mưu Triết khoát khoát tay chặn lời cậu: "Cái này là chứng minh chú có thực lực. Tuy rằng chỉ là phối hợp thôi, người cuối cùng cắt lá phổi hoàn thành vẫn là do Tiêu lão sư đảm nhận, nhưng nếu để chú lên thì chú vẫn có thể làm được phải không. Thật ra làm ở khoa Ngoại ấy, ngoại trừ đầu óc linh hoạt thì tay chân cũng phải linh hoạt, còn phải biết xuống tay thế nào, có dám xuống tay hay không lại là một loại thiên phú đấy. Trong lúc các chú còn đi học có phải còn có người không dám chọc màng nhẫn giáp* trên dụng cụ thực hành luôn phải không? Nếu mà cứ như vậy, cho dù lý thuyết y học có ưu việt đến đâu đi chăng nữa, người đó có thể thắng nổi trở ngại tâm lý sao?"
(*Chọc màng nhẫn giáp: Đây là một kỹ thuật được dùng cấp cứu khi bị tắc đường thở. Thực hiện bởi một kim chọc qua màng nhẫn giáp và nó đóng vai trò là một cầu nối để tiến hành thông khí cấp cứu khi người bệnh trong tình trạng cấp cứu nguy kịch nhưng không thể đặt được nội khí quản.)
"Đây còn không phải nói em hung dữ à."
Mưu Triết liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịp
FanficTIM ĐẬP LOẠN NHỊP Phanh nhiên tâm động - 怦然心动 - Fanfic Bác Chiến Tác giả: 晴哥哥不是晴格格 Linh lofter: https://banchengfanhuabanchengshang488.lofter.com Trans: Quick Trans by phamnoi2704 Edit: phamnoi2704 Beta: Cẩm Tú + Mẫn Hoàng An Thể loại: Fanfic, OOC...