11

2.9K 260 33
                                    

11.

Buổi chiều muộn lúc tan tầm, Vương Nhất Bác đã có thể ra về, cậu thay quần áo rồi vừa đi ra khỏi khu điều trị vừa gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không nghe mà trực tiếp nhấn treo máy. Vương Nhất Bác biết anh bận cho nên cũng không lên tầng nữa, y như rằng chưa quá vài giây thì có một tin nhắn Wechat gửi đến.

Tiêu Chiến nhắn sang một dòng chữ:

"Em về nhà trước đi, anh đang họp."

"Về nhà chờ anh à?"

"Ừm."

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười, cất điện thoại vào túi, đang muốn đưa tay ấn thang máy thì mấy y tá trong khoa hết giờ làm việc ra về đứng bên cạnh đã ấn hộ rồi.

"Bác sĩ Vương, đang nhắn tin với ai đấy, cười rạng ngời hạnh phúc vậy."

Cô gái bên cạnh vẻ mặt hưng phấn xô xô đẩy đẩy cô y tá thẳng thắn kia, ý bảo cô sao có thể hỏi huỵch toẹt ra như vậy được.

"Người yêu chứ còn ai nữa."

"Ồ?" Mấy cô gái đều tỏ ra kinh ngạc.

Vương Nhất Bác nhướng một bên mày, hỏi:

"Sao thế?"

"Nhưng nghe nói bác sĩ Vương đang còn độc thân mà."

Thang máy đến nơi, Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nói nhảm với họ nữa cho nên vào thang máy trước. Mấy cô gái lập tức đuổi theo, người nọ liếc người kia nhìn mà quan sát Vương Nhất Bác. Dù sao đều là đồng nghiệp, nhịp bước rời khỏi khu điều trị vẫn là tương đối đồng đều, cũng có người đến bãi đậu xe lấy xe. Đến khi ngồi trên con xe thể thao của mình rồi thì Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy ấm ức trong lòng vì chuyện mọi người đều nghĩ cậu chưa có người yêu. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn có tâm trí để ý đến chuyện Tiêu Chiến cố tình đậu xe bên cạnh xe của cậu.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác buổi tối về nhà chờ anh, nhưng mà Vương Nhất Bác không biết nấu cơm, cậu lại không biết chắc là Tiêu Chiến có nấu hay không, mà dù cho là anh có nấu thì đã đi làm cả một ngày dài như vậy rồi, sao có thể để anh vất vả xuống bếp nữa chứ. Vì vậy Vương Nhất Bác gọi một cuộc điện thoại, là gọi cho chú Quyền quản gia, bình thường vẫn ở cùng với ba mẹ cậu, chuyên sắp xếp những việc về ăn, mặc, ở, đi. Lúc chú Quyền nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại còn có chút kinh ngạc, nghe máy thì hỏi luôn là cậu chủ muốn phân phó chuyện gì vậy.

Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đậu xe của chuỗi siêu thị liên hoàn, cậu vừa xuống xe vừa nói với chú Quyền:

"Cháu cần một bữa tối, làm tinh xảo một chút, thêm bánh ngọt vân vân gì đó, nhưng cũng không cần làm cầu kỳ quá."

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ