17

1.9K 287 52
                                    

17.

Vương Nhất Bác muốn thoải mái ôm Tiêu Chiến một cái, cho nên bọn họ chuyển xuống ghế sau ngồi. Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, trong không gian tĩnh lặng ven sông, đắm mình với bản Talking to the moon êm đềm dịu dàng, Tiêu Chiến thậm chí còn ước gì thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.

Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi, anh trở mình để đối mặt với Vương Nhất Bác, dùng sức ôm lấy chàng trai của anh. Nếu như vài ngày trước anh hỏi Vương Nhất Bác rằng tại sao trước kia anh không phát hiện ra bản thân mình yếu đuối chỉ là một câu nói đùa, thì hiện tại cuối cùng anh cũng phải chấp nhận đó là sự thật. Tiêu Chiến anh vốn dĩ chẳng phải là người không biết mệt mỏi không có điểm yếu, nhưng bù lại anh thật sự rất may mắn, bởi vì cứ cố chấp muốn giả vờ kiên cường thì thật sự là rất rất thảm, không phải sao?

Mà trong không khí yên tĩnh thế này, cho dù là những câu thâm tình hay lời ngon tiếng ngọt Vương Nhất Bác đều không muốn nói, chỉ nhẹ nhàng khoát tay lên lưng Tiêu Chiến rồi khẽ vỗ về, để mặc cho Tiêu Chiến thích ôm thế nào thì ôm. Thật ra Vương Nhất Bác cũng đang cực kỳ hưởng thụ, bởi vì cho dù một câu cũng chưa nói nhưng Vương Nhất Bác ít nhiều hiểu được cái ôm này của Tiêu Chiến đến cùng là cất giấu bao nhiêu tâm sự. Vương Nhất Bác là một người tầm thường, cực kỳ tầm thường, hiện giờ trong lòng cậu tràn ngập cảm giác thành tựu, là cảm giác thành tựu khi có được Tiêu Chiến một cách hoàn toàn, một cách triệt để.

Gần đến nửa đêm, bờ sông càng trở nên vắng vẻ, những người đi dạo đã về hết từ sớm, cuối cùng Tiêu Chiến cũng muốn về nhà. Bọn họ vẫn bàn tay đan chặt bàn tay, Tiêu Chiến khẽ siết một cái:

"Nhất Bác, về nhà đi."

"Được."

Xe nổ máy chạy về hướng nội thành, Tiêu Chiến duỗi eo một cái, nói rằng về nhà rồi Vương Nhất Bác phải tắm cho anh, anh mệt rồi, lười cử động. Vương Nhất Bác không nhịn được, bật cười rồi nói:

"Được thôi bảo bối, sau khi về nhà nhất định anh không được nhúc nhích đấy, phải nghe lời biết không?"

Tiêu Chiến cũng phối hợp với cậu, nửa thân trên nghiêng sang một bên, tay chống cằm, nói:

"Biết rồi, không nhúc nhích một tí nào luôn."

Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến, khóe môi cong lên thành một nụ cười gian tà.

Lúc đang chờ đèn đỏ ở ngã tư, còi báo của xe cấp cứu vang lên càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo bản năng lập tức đề cao tinh thần, quả nhiên ngay sau đó một chiếc xe cấp cứu lướt qua bên cạnh xe bọn họ rồi lao vút đi.

"Nhất Bác, đi hướng này là chạy đến bệnh viện chúng ta phải không?"

Vương Nhất Bác hất cằm một cái, nói:

"Giờ này, nếu không phải ngoại thương hoặc tai nạn giao thông thì chính là bệnh cấp tính."

Y như rằng, Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, là số máy riêng của khoa Cấp cứu. Người gọi điện thoại cho Tiêu Chiến chính là Mưu Triết, trung tâm cấp cứu vừa đưa vào một bệnh nhân có vết thương xuyên qua lồng ngực, đe dọa đến tính mạng, bác sĩ trưởng khoa của khoa Cấp cứu Ngoại mời Tiêu Chiến đến bệnh viện hội chẩn. Vương Nhất Bác gần như bám sát phía sau xe cấp cứu, liên tục vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, sau đó dừng xe ngay trước cổng của khu cấp cứu.

[BJYX][Edit] Tim đập loạn nhịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ