Tối hôm qua sau khi khóc đến nỗi thân tàn ma dại tôi ngủ lúc nào không hay. Nhưng chỉ được một lúc, tôi ngủ chỉ được một lúc rồi lại thức giấc sau đó. Còn anh ta, anh ta ngủ bên phòng con bé cả đêm đến tờ mờ sáng mới lê bước về phòng. Anh ta rón rén mở cửa phòng, nghe thấy tiếng động tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh ta đặt mình xuống bên cạnh tôi, tôi rơi nước mắt.
Sáng hôm sau, mang bộ mặt mệt mỏi và cặp mắt sưng húp tôi vào bếp nấu bữa sáng cho cha con họ à không cặp tình nhân kia mới đúng. Nghe đau lòng làm sao nhỉ ?! Tôi dọn đồ ăn ra bàn, ngồi xuống bàn ăn. Nhưng hôm nay tôi không ngồi cạnh chồng tôi nữa. Tôi ngồi đối diện anh ta và con gái tôi. Có vẻ sau đêm qua họ thân thiết hơn hẳn. Suốt bữa ăn cứ lải nhải đủ thứ chuyện trời chăng mây đất. Còn tôi, đến cơm cũng không nuốt nổi. Đến sức lực để ăn cơm cũng không có. Anh ta dường như cũng nhận thức được gì đó, không nói chuyện với con bé nữa liếc mắt qua nhìn tôi. Từ sáng đến giờ đây là anh mắt đầu tiên anh ấy nhìn tôi, trong mắt của anh ấy chỉ có con bé.
- " em sao vậy? Cứ cắm đũa vào bát cơm, mắt thì nhìn đi đâu ấy trông như người mất hồn. "
Tôi dừng mọi hành động lại ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Nhìn thấy gương mặt dở sống dở chết của tôi, anh ta hỏi han tôi một cách dồn dập.
- " ôi trời! Mắt em sao sưng vậy? Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Tối hôm qua vẫn bình thường mà sao hôm nay lại thế này?"
- " ha! Giờ mới chịu nhìn à? " - tôi cười cợt, phóng ánh mắt lạnh tanh về phía anh ta
- " chuyện đấy thì quan trọng gì chứ? Hôm nay em cứ như người mất hồn vậy. "
- " tôi có mất hồn hay mất chồng thì cũng kệ tôi " - tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn
- " mẹ... " - con bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu
Haha mẹ sao? Chưa bao giờ tôi thấy ghê tởm con bé và cái cách nó gọi tôi một tiếng " mẹ " như lúc này
- " hôm nay mẹ làm sao vậy? Mẹ có chuyện gì không vui sao? "
Con bé vẫn luôn ngoan ngoãn hỏi thăm tôi ân cần như thế và tôi thấy rất vui vì điều đó. Nhưng chỉ là trước kia thôi. Còn bây giờ , ngay lúc này tôi thấy nó thật giả tạo.
- " ừ. Tôi đang điên đến nỗi muốn đập nát tất cả mọi thứ, muốn giết chết cả 2 người sau đó tự sát đây. "
- " mẹ ... mẹ nói gì vậy? Mẹ ..... mẹ đang đùa sao ...... haha "
Ánh mắt con bé như đang tố giác nó vậy. Nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt đó, cả cách nói chuyện của nó nữa. Đúng là có tật giật mình mà.
- " Đúng vậy, tôi chỉ đùa thôi mà. Làm gì mà nói năng lắp bắp thế? Làm gì sai trái à? "
- " à không....không. Tại....con chỉ hỏi han mẹ thôi mà mẹ cũng gắt lên như vậy.....nên...nên....nên con sợ...."
- " đúng đấy. Chuyện có gì đâu mà em nổi đóa lên thế. Anh chỉ hỏi han em thôi mà "
Ôi trời xem cách họ hùa vào mà bênh vực nhau kìa. Tôi tự hỏi rằng tại sao họ có thể nói dối tôi trắng trợn như vậy chứ? Diễn không có tí giả trân nào. Nhưng xin lỗi tôi biết trước rồi. Đỉnh cao của sự diễn kịch bí mật nhưng để lộ kịch bản từ trước là đây chứ đâu.