Trong dãy hành lang u ám ở bệnh viện và nồng nặc mùi thuốc sát trùng trong không khí người ta vẫn thấy cậu trai trẻ dựa lưng vào tường chờ đợi ít nhất cũng phải 7 tiếng rồi. Người đó là anh... Không biết có làm sao không nữa nhưng em đã ở trong căn phòng lạnh lẽo đó 7 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa ra. Anh lo chết đi được, ruột gan nhảy dựng cả lên. Anh đã ở đây 7 tiếng rồi hết đứng lại ngồi hết dựa vào tường lại đứng dậy đi đi vài vòng. Nhưng anh chưa hề ra khỏi dãy hành lang đấy dù chỉ là nửa bước. Giờ phút này anh không thể rời xa em được. Dù có mệt đến mấy anh cũng phải đợi em ra ngoài. Chỉ cần là em, bao lâu anh cũng đợi!
Mấy phút sau đột nhiên có mấy người hớt hải chạy đến chỗ anh. Mấy người ấy tay thì cầm túi tay thì cầm một sấp tài liệu gì đó thậm chí trên người còn khoác bộ đồng phục của công tố viên. Ồ là anh Soobin, chị Nayeon và cả chị Sana nữa. Mấy anh chị thân với em lắm thân nhau từ lúc còn học đại học cơ may sao lúc đi làm vẫn được làm cùng nhau. Nghe Taehyung báo em nhập viện vì tự tử và được anh kể cho lý do các anh chị tức tốc chạy đến mặc dù vừa mới kết thúc phiên tòa quần áo vẫn còn nguyên chưa kịp thay gì. Các anh chị bực lắm vừa giận vừa thương em. Đứa em gái đáng thương của anh chị!
- " thế nào rồi? ra chưa? " - chị Nayeon vừa đến chưa kịp thở đã hỏi thăm em rồi.
Taehuyng ảo não lắc đầu ngồi xuống dãy ghế ở hành lang mà tay chân cứ run hết cả lên. Anh cũng lo cho em lắm.
- " cái gì? 7 tiếng rồi mà vẫn chưa ra hả? " - anh Soobin không giấu nổi nỗi lo lắng của mình. vì lo quá mà hóa tức giận mất rồi.
- " chết tiệt, tên Jeon Jungkook đó đến đây lần nào chưa? " - chị Sana cũng tức lắm. Chị thật sự muốn đến cho con nhỏ kia một cái bạt tai vì đã làm vậy với đứa em gái yêu của chị.
- " chưa " - anh Taehyung đáp mà mắt cứ dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật
- " con mẹ nó, đã 7 tiếng từ khi Soo Jin nhập viện rồi mà tên khốn đó vẫn chưa bén mảng đến đây hả? Khốn nạn thế là cùng " - Soobin
- " tên đó dám làm như vậy rồi thì còn quan tâm gì đến Soo Jin nữa chứ. Mà có đến tôi cũng đuổi về " - Nayeon
- " các cậu vừa kết thúc phiên tòa hả? " - Taehyung
- " ừ vừa mới xong liền chạy đến đây " - Sana
- " cậu đi nghỉ ngơi chút đi ở đây 7 tiếng chắc cũng mệt rồi. Bọn tôi sẽ ở đây thay cậu. Khi nào em ấy tỉnh sẽ gọi cậu. " - Nayeon
- " không đâu tôi sẽ ở đây. Phải nhìn thấy em ấy ra khỏi phòng phẫu thuật tôi mới an tâm được. "
Thấy anh kiên quyết ngồi lại như vậy anh chị cũng không nói gì nữa. Đột nhiên một vị bác sĩ chạy ra vẻ mặt có vẻ hốt hoảng lắm
- " mọi người là người nhà của bệnh nhân sao? "
_ " vâng, đúng rồi sao vậy bác sĩ? " - Taehyung vội vàng đứng dậy trả lời bác sĩ
- " hiện tại bệnh nhân đang mất quá nhiều máu ở đây có ai thuộc nhóm máu AB không? "
- " có tôi ..... tôi nhóm máu AB... tôi sẽ hiến mong bác sĩ .... mong bác sĩ hãy cứu em ấy ... làm ơn cứu em ấy... " - giọng anh nghẹn lại ... anh sợ lắm anh sợ mất em của anh lắm. Việc khác anh không thể làm được nhưng ít nhất việc này anh có thể làm cho em- " được vậy mong anh đi theo tôi để làm một số xét nghiệm " - vị bác sĩ nói xong liền bước đi
- " vâng thưa bác sĩ. Mọi người ở đây chờ em ấy hộ tôi nhé , tôi sẽ quay lại "- " đừng lo cậu cứ đi đi " - Soobin
Anh gật đầu đi theo bác sĩ ra khỏi hành lang. Soo Jin em nhất định phải sống...