❝ Một thứ thật đáng để yêu rồi lại thành thứ thật đáng để quên!...❞2 cha con họ đi chơi với nhau rồi. Tôi ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng không biết mình nhìn cái gì nữa. Tôi tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải chịu khổ sở như vậy? Tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy với tôi, tại sao anh ấy có thể....?
Tôi ngồi vào bàn làm việc cầm vừa bút viết lên hết những suy tư, trăn trở của bản thân mình. Viết lên việc tôi đau khổ ra sao viết lên tôi yêu anh ấy như thế nào. Trời lại mưa rồi! Càng nghĩ tôi càng không kìm được nước mắt. Tôi khóc, khóc trong đau đớn. Tôi gào thét như có hàng ngàn con dao cứa vào trái tim tôi. Trong một phút giây nào đó, tôi không còn thiết tha gì nữa. Trong một phút giây nào đó, tôi quyết định từ bỏ tất cả. Nghĩ là làm tôi đứng dậy đi đến đập nát bình hoa trên tủ đầu giường. Đó là thứ đầu tiên chúng tôi mua lúc mới kết hôn. Dù nó không có tí giá trị nào nhưng ít nhất là đối với tôi nó rất đặc biệt. Nhưng hôm nay tôi quyết định đập nát nó, tôi quyết định từ bỏ, đó là lối thoát duy nhất cho chính bản thân tôi ngay lúc này. Tôi không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa.
Nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Tôi do dự nhìn nó hồi lâu, tôi không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không nữa. Nhưng dù có đúng hay không thì tôi cũng phải làm.
Dù đúng hay sai thì đó cũng là lối thoát duy nhất. Tôi cầm mảnh thủy tinh rạch một đường trên cổ tay mình. Máu tuôn ra, tôi mặc kệ. Những gì tôi quan tâm bây giờ chính là bản thân tôi đã giải thoát cho chính mình khỏi hoàn cảnh thống khổ này. Tôi cười, một nụ cười đau đớn đến đáng sợ. Tôi dần dần cảm thấy khó thở. Đầu óc ong ong cả lên, mắt mờ dần. Dùng ít sức lực cuối cùng của mình tôi quyệt lấy máu trên cổ tay viết lên sàn nhà " Tôi biết 2 người đã làm gì vào đêm hôm đó. Dòng thứ khốn nạn. " Tôi từ từ lịm đi dần chìm vào cơn mê. Tôi cứ thế nhắm mắt lại mà quên mất hôm nay mình có hẹn với Kim Taehyung!