Tối đó lúc tôi định ra ngoài nấu cơm thì.
- " ừ alo là mình đây. "
Tiếng động đó phát ra từ phòng con gái tôi. Tôi nhẹ nhàng đi đến mở cửa phòng, vì nó ngồi quay lưng lại với cửa nên không nhìn thấy tôi.
- " ừm mình biết chứ. Mình biết làm vậy sẽ rất có lỗi với mẹ mình....thế nhưng mà....." - nó ngập ngừng
Có vẻ như nói đang nói chuyện với bạn nó. Tôi chăm chú lắng nghe xem nó định nói gì tiếp theo.
- " cậu hiểu không? Mình chờ ngày này lâu lắm rồi và mình đang rất hạnh phúc. Mình không quan tâm gì cả. Mình chỉ cần biết là chúng mình sẽ chung sống với nhau thật hạnh phúc thôi, cậu hiểu chứ? "
Nghe những lời con bé nói, khóe mắt tôi rưng rưng. Chỉ cần tác động nhẹ một chút cũng có thể khiến nó tuôn trào.
- " phát hiện sao? ...... chỉ cần tụi mình dấu kĩ là được. Mà nếu mẹ mình có biết thì chả sao cả. Trước sau gì cũng sẽ biết thôi dù sớm hay muộn. Mình biết mẹ sẽ rất đau lòng nhưng mình hy vọng bà ấy sẽ biết sớm một chút. Nếu bà ấy biết thì bà ấy kiểu gì cũng sẽ ly hôn. Lúc đó chúng mình sẽ không cần phải dấu diếm mối quan hệ này nữa. Chúng mình sẽ quen nhau công khai và không cần phải dấu diếm nữa. "
Tôi bịt miệng ngăn không cho mình phát ra tiếng nức nở. Ôi trời, người con gái mà tôi yêu quý tại sao nó có thể? Tại sao nó......
- " nếu bà ấy biết nhưng không chịu ly hôn sao? Ừm để xem. Nếu mà như vậy thì mình sẽ phải ra tay thôi. Cứ phải chờ đến lúc đấy đã. Mình không muốn làm hại bà ấy. Nhưng nếu bà ấy cản trở chúng mình bên nhau thì mình không chắc "
Như sét đánh ngang tai. Đứa con gái yêu quý của mình lại định làm hại mình ư? Cuộc đời tôi còn gì thê thảm hơn chứ?
- " ừ bây giờ mình đang rất rất rất hạnh phúc " - tôi còn có thể nghe được tiếng cười khẽ khi con bé nói xong câu này.
Tôi chạy về phòng đóng cửa lại ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa mà khóc thật lớn. Trái tim tôi tan nát ra thành trăm mảnh. Cả người như có hàng trăm con dao cào cấu. Đau đến điếng người. Thực sự cứ sốc này quá lớn với tôi. Nỗi đau này quá lớn với tôi. Tôi ôm mặt khóc cho đến lúc chẳng còn biết trời trăng mây đất gì.