5

1.9K 100 3
                                    

❝Chẳng biết em vui hay đang buồn nụ cười như monalisa... ❞

Từ tối hôm ấy, cứ nửa đêm là chồng tôi lại sang phòng ngủ cùng con gái chúng tôi, đêm nào cũng vậy!

Hôm qua con bé biết điểm thi, nó đậu đại học , tôi nghĩ với lực học của nó đậu vào đại học đó là khá khẩm lắm rồi. Nó vui lắm cả tối qua cứ cười suốt thôi còn bảo ngày mai chúng tôi cùng nhau đi chơi để ăn mừng nữa. Nhưng làm sao tôi có thể đi được chứ? Tôi bất đắc dĩ phải ở cùng nhà với 2 người họ đã thấy ghê tởm lắm rồi. Tôi ghét cay ghét đắng ghét đến tận xương tủy những thằng đàn ông ngoại tình. Trớ trêu nhỉ, loại người tôi ghét nhất lại là chồng tôi, người mà tôi có thể bất chấp cả tính mạng chỉ sau gia đình mình. Hơn nữa người anh ta ngoại tình không phải ai khác lại là đứa con gái yêu quý của tôi. Bạn nói xem , cuộc đời tôi còn gì bi đát hơn nữa chứ? Sao tôi có thể sống tiếp cuộc sống đau khổ này nữa cơ chứ?

Sáng ngày ra họ hí hửng chuẩn bị đồ dẫn nhau đi chơi. Họ hỏi tại sao tôi không đi cùng tôi gượng cười bảo rằng mình có vụ án đột xuất nên không đi được. Nhưng làm quái gì có vụ án nào cơ chứ? Tôi còn bảo chị Nayeon xin nghỉ phép hộ cả tuần nay rồi. Lúc tiễn họ ra ngoài cửa tôi cũng gượng cười lần nữa tôi còn chúc họ đi chơi vui vẻ. Chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm như vậy nữa. Thề có trời 25 năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có thể dối trá như vậy. 25 năm trời tôi chưa bao giờ cười một cách giả tạo như vậy. 25 năm trời tôi mới nhận ra à thì ra cuộc đời mình lại khốn khổ như vậy. 25 năm trời tôi thấy mình nên chết đi xong. Cũng là bây giờ tôi mới nhận ra mình nên nghe lời mẹ khi mẹ cản tôi lúc tôi quyết định kết hôn với anh ta.

Năm đó mẹ tôi giữ tay tôi lại nước mắt lưng tròng nói với tôi " Đợi mấy năm nữa trưởng thành hơn thì lấy cũng chưa muộn. Tìm hiểu nhau thêm mấy năm nữa rồi hẵng cưới. Cả con và cậu trai đó đều chưa đủ trưởng thành. Lấy chồng sớm khổ lắm con ạ. Con gái, con phải nghe mẹ. Mẹ cầu xin con đấy, hãy nghe lời mẹ. Soo Jin à, mẹ xin con... " Tôi lau nước mắt gỡ tay mẹ tôi ra " Mẹ, con xin lỗi, là con gái bất hiếu, con xin lỗi mẹ... Bố, mẹ con xin lỗi hai người " Tôi một mực kéo vali rời khỏi nhà để đi cùng anh ta. Lúc rời đi tôi vẫn còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của mẹ. Lúc đó tôi thật sự không hiểu chỉ là tôi lấy chồng thôi mà tại sao mẹ lại cấm cản tôi như vậy? Trước sau gì thì cũng phải lấy, lấy chồng sớm hơn chút có sao đâu chứ? À hồi ấy, mẹ tôi quý anh Taehyung lắm, anh ấy là hàng xóm của tôi. Chúng tôi cũng cùng học chung khoa luật nữa. Lúc đó Taehyung có tỏ tình tôi nhưng tôi từ chối. Mẹ tôi hay nói nửa đùa nửa thật rằng tôi nên lấy Taehyung, anh ấy tốt hơn Jungkook rất nhiều. Cho nên lúc mẹ tôi cấm tôi, tôi nghĩ chắc là mẹ muốn tôi nên duyên với Taehyung nên mới nói vậy. Nói thật lúc đó tôi giận mẹ lắm!

Còn nữa, lúc tôi quyết định nhận nuôi con gái tôi mẹ tôi và cả mẹ chồng tôi đều cản tôi lại . Một lần nữa tôi gỡ tay mẹ ra đi đến bàn kí vào giấy nhận nuôi. Thế là cả 2 lần tôi không nghe theo mẹ và bây giờ tôi nhận cái kết đắng vì việc làm của mình. Đáng lẽ ra lúc đó tôi nên nghe lời mẹ tôi để bây giờ không phải chịu thảm cảnh thế này.




𝐽𝐽𝐾 - 𝐴𝐷𝑈𝐿𝑇𝐸𝑅𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ