11

1.5K 106 0
                                    

"Thời gian xóa đi những ngây thơ,những điều vội vàng như trong giấc mơ   Để lại những cơn đau vu vơ, chẳng còn bất ngờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Thời gian xóa đi những ngây thơ,những điều vội vàng như trong giấc mơ 
 
Để lại những cơn đau vu vơ, chẳng còn bất ngờ..."

3 tiếng đồng hồ trôi qua , hành lang phòng phẫu thuật vẫn im phăng phắc. Ai nấy đều thất thần lo lắng cho tính mạng của em. Đặc biệt là Taehyung, trông anh tiều tụy hơn hẳn. Bộ quần áo công sở còn nguyên chưa kịp thay, cà vạt nới lỏng, hai tay đan chặt vào thành ghế. 

- khốn kiếp! Kiện nó đi, kiện tới bến vào.Chúng ta không làm gì nên nó làm tới đây mà. Hổ không gần chúng nó tưởng ta là Hello Kitty à. - Nayeon

- đâu phải dễ như vậy! Chúng ta không có bằng chứng để kiện đây là vụ giết người. - Soobin

- yah  Choi Soobin cậu coi thường tôi quá rồi đấy. Im Nayeon tôi không gì là không thể - Nayeon

- đúng rồi, em và anh Taehyung đã nhìn thấy con nhỏ đó trong đấy mà. Chính nó là người đẩy chị ấy mà. Em có thể làm chứng. - Ye Seul

- vấn đề là em và Kim Taehyung không nhìn thấy nó đẩy Soo Jin - Sana

- cùng lắm cũng chỉ bị khởi tố tội ngộ sát thôi. - Taehyung

- sao mọi người cứ làm quá lên vậy. Cứ để tôi lo. - Nayeon cười cười nói rồi xin phép đi ngay sau đó

Một lúc sau cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Em được đẩy về phòng bệnh, mọi người đi hết chỉ còn Taehyung ở lại với bác sĩ.

- bác sĩ, cô ấy có sao không?

- tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bênh nhân cơ thể còn yếu mà đã phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy nên mọi người cần lưu ý đến bênh nhân hơn. 30' nữa khi thuốc mê hết tác dụng cô ấy sẽ tỉnh lại, người nhà không cần quá lo. 

- vâng, tôi cảm ơn bác sĩ. Thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều..

_________________________________

- được, kiện đi - em đáp

- em chắc chứ? - Soobin

- chắc. Em phải cho họ nếm trải sự đau đớn mà em phải trải qua. - Soo Jin

- nhưng chúng ta không có bằng chứng để khởi tố tội giết người. - Sana

- về vụ bằng chứng không cần lo, 2 cậu chuẩn bị đơn kiện đi tôi sẽ phụ trách vụ án này - Taehyung

- được, Choi Soobin đi thôi. - Sana nói xong khoác cặp cùng Soobin đi về.

Phòng bệnh trở nên im lặng, Taehyung đứng dậy đi về không quên nhắc em đi ngủ sớm. Đã rất lâu rồi anh chẳng được nghỉ ngơi, ngủ một giấc đàng hoàng, công việc thì chất đống ở văn phòng chờ anh giải quyết. Ấy vậy mà anh vẫn còn nhận vụ án của em, vẫn lo lắng cho em. Em chắc chắn rằng anh sẽ không về thẳng nhà mà chạy đến văn phòng giải quyết đơn kiện chất thành đống đến sáng. Em cảm thấy em như một gánh nặng đối với anh. Ít nhất trong lúc khổ sở này em vẫn còn anh ấy....Dù em có dùng cả cuộc đời này trả ơn anh ấy cũng không hết. Em sẽ dành quãng đời sau này để cầu nguyện cho chàng trai này một đời an nhiên, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Kim Taehyung xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất trên đời này...!

_______________________

ulatr dạo này tui bận thi cử qaa TT

𝐽𝐽𝐾 - 𝐴𝐷𝑈𝐿𝑇𝐸𝑅𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ