Sau khi được hiến máu em đã qua cơn nguy kịch và được trở về phòng hồi sức để theo dõi thêm. Mấy ngày này Taehyung đều ở bên cạnh em bất kể ngày đêm. Anh lau mặt, lau tay cho em nói chuyện với em dù chẳng biết em có nghe được hay không...
- Ơ này...ô..ô...em ấy... Soo Jin.... - Sana
- Này cậu làm gì mà ấp úng vậy? Ô... Soo Jin tỉnh rồi - Nayeon
- Taehyung ... Taehyung Soo Jin tỉnh rồi - Soobin lay Taehyung dậy. Anh vừa mới chợp mắt được một chút liền choàng tỉnh dậy.
Anh hốt hoảng chạy đến cạnh giường bệnh, 2 mắt sáng rực chân tay cuống cuồng cả lên. Thấy em từ từ mở mắt ra anh liền thở phào một cái. Cảm ơn em, Soo Jin , cảm ơn em vì đã tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài khắp người em đều đau nhức chân tay gần như tê liệt. Mở mắt ra đã thấy mọi người ở bên cạnh em cảm thấy thật an tâm. Ít nhất vẫn có người quan tâm đến em....
- Ôi lạy chúa tạ ơn ông trời đã cho em ấy tỉnh lại - Soobin
- em có mệt lắm không? có đau nhức chỗ nào không? - Taehyung hỏi han em. Hai tay run rẩy nắm chặt thành giường
Em khẽ lắc đầu. Vừa lúc đó bác sĩ đến đưa em đi làm một số xét nghiệm. May thay không có gì nghiêm trọng lắm, bác sĩ dặn dò cơ thể em còn yếu nên tránh vận động mạnh. Lúc trở về phòng bệnh em bỗng đứng hình, mặt biến sắc, miệng đắng chát, khóe mi ướt đẫm. Hóa ra chính cảnh tượng trước mắt đã khiến em thành như vậy. Jungkook cùng với đứa con gái kia đang đứng ở hành lang phòng bệnh em. Vừa lúc đó bố mẹ chồng và em chồng em đi vào, 2 ông bà cùng khựng lại một lát. Mọi người đứng nhìn nhau, khống khí căng thẳng bao trùm cả dãy hành lang.
- Bố , mẹ.... - Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
- Đừng gọi chúng tôi là bố mẹ của cậu - mẹ chồng em phũ phàng nói
- Anh làm như vậy rồi mà còn dám đến đây sao? Đúng là đồ tồi. Còn con nhỏ kia mày đến đây làm gì? Không biết xấu hổ cũng không có liêm sỉ. - Ye Seul thương em lắm. Thấy chị dâu bị như vậy nó bực lắm ấy. Nó thà không có người anh trai như vậy còn hơn, nó chỉ cần chị SooJin thôi...
- Cháu...cháu...- bây giờ nó mới bập bẹ lên tiếng. Tay bấu chặt vào thành lan can...
- Cô im miệng...chả có bà cháu gì ở đây cả. thật ghê tởm. - bà khinh bỉ ra mặt. Liếc sang con trai mình bà không khỏi sôi máu
- Còn nữa thằng bất hiếu này, mẹ nuôi mày bao năm trời nay, lấy vợ cho mày, yêu thương mày hết mực mà bây giờ mày báo đáp mẹ thế này hả? Jungkook?
Trước lời trách móc của mẹ hắn cúi gằm mặt xuống hai bàn tay nắm chặt bập bẹ nói câu xin lỗi. Em như lặng thinh trước cảnh tượng này, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao những chuyện tồi tệ này lại đổ lên đầu em cơ chứ...tại sao....? Chị Nayeon đẩy em về phòng, em vội quệt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má nhưng khuôn mặt mệt mỏi, khóe mắt đỏ au lại tố cáo ngược lại em. Đi ngang qua chỗ họ em bảo chị Nayeon dừng lại, nở một nụ cười gượng gạo cúi đầu chào bố mẹ chồng. Đằng sau nụ cười ấy là cả một vết thương sâu trong tim em. Đâu ai biết,đâu ai hiểu rằng em đã đau đớn như thế nào...
- Ồ...Soo Jin....con tỉnh rồi sao? - bà nhìn thấy em mà không khỏi đau lòng, đứa con dâu danggs thương của bà....thật tội nghiệp.
Rồi cả nhà 3 người thi nhau hỏi han em, một lát sau bố mẹ em cũng hớt hải xách hành lí từ sân bay đến. Thứ bây giờ mọi người quan tâm chính là em chứ không phải việc làm sai trái của hắn và con nhỏ kia nữa rồi. Được một lúc em ngỏ ý mời mọi người vào trong phòng cứ đứng mãi ngoài này cũng không hay và bản thân em cũng không thấy thoải mái....Lúc bước vào phòng Ye Seul còn nán lại nói với họ : " cứ chờ đấy luật hoa quả không chừa một ai." rồi nó vênh mặt khoanh tay trước ngực lướt qua hai người họ kiêu ngạo mà bước vào phòng. Có đứa em như vậy thì em không sợ bị bắt nạt nữa rồi..
_______________________________
Hehee cheap mô mừn =)))))))))