*Chap này mình sẽ viết bình thường chứ không kể lại theo lời của nữ chính nữa ạ!
9h30 sáng Kim Taehyung đến nhà em. Anh bấm chuông cửa mãi mà chẳng thấy em ra. Điện thoại cũng không bắt máy. Thấy đèn trong nhà còn sáng anh nhưng lại chẳng thấy em đâu, anh nghĩ có điều chẳng lành. Taehyung vội vàng đập cửa. Thấy chẳng ăn thua gì , anh lùi ra sau mấy bước rồi chạy đến dồn tất cả sức lực đẩy cả người vào cửa. 1 lần .... 2 lần .... 3 lần ..... 10 lần ..... * bộp * cửa mở rồi.
Anh chạy vào trong lục tung mọi ngóc ngách trong nhà để tìm em. Anh mở của phòng ngủ ra , ồ em đây rồi. Nhưng em làm sao thế này? Máu .... xung quanh em là một bãi máu lớn. Anh còn thấy rất nhiều mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn cả dòng chữ đỏ lòm và tờ giấy gì đó nữa. Anh đi đến gần em dùng khăn tay của mình buộc vào cổ tay để cầm máu lại rồi rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Tay anh run rẩy cầm lấy tờ giấy trên sàn lên đọc. Ôi trời ơi , em của anh, tại sao em của anh lại bị như vậy? Tại sao Jeon Jungkook lại đối xử với em như vậy? Chắc hẳn em phải đau khổ lắm mới tìm đến cách này để giải thoát. Nhưng em ơi! Em còn anh mà. Sao em lại làm điều dại dột như vậy? Trên đời này thiếu gì cách mà em lại chọn cách làm đau bản thân như vậy? Nếu anh đến sớm hơn , nếu anh đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Nếu anh đến sớm hơn thì em của anh đã không phải đau đớn như vậy rồi. Anh xin lỗi , là anh đến muộn!
Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của em vào lòng. Anh khóc rồi. Anh khóc vì không bảo vệ được em, anh khóc vì anh sợ mất em lần nữa. Em ơi, đừng bỏ anh. Xin em đừng bỏ anh!
Xe cấp cứu đến rồi, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mi. Anh không được khóc , anh không được yếu đuối. Anh phải bảo vệ em, anh phải cứu em trước đã, anh không thể để em rời xa anh được. Soo Jin , em của anh , xin em hãy cố gắng thêm chút nữa. Coi như là vì anh , xin em hãy gắng gượng thêm chút nữa. Anh sẽ không để em đi, xin em đấy , làm ơn ....
Anh vội vã bế em ra ngoài. Vừa tầm đi đến cửa thì thấy cha con nhà họ cười nói vui vẻ. Chắc là họ vừa mới đi chơi về đây. Chết tiệt , một lũ khốn nạn. Trong lúc họ vui vẻ với nhau thì em của anh đang phải chịu bao nhiêu đau đớn. Nếu không phải tại họ thì em của anh đã không suy nghĩ dại dột làm đau bản thân như vậy. Tên khốn Jeon Jungkook đó và cả con bé kia nữa, anh nhất định sẽ khiến họ phải trả giá. Kim Taehyung anh nhất định sẽ khiến họ phải chịu đau đớn tột cùng như em. Thậm chí là gấp trăm gấp nghìn lần nỗi đau em phải chịu đựng.
Jungkook thấy anh đi từ nhà mình ra còn bế em trên tay nữa thì không khỏi nhíu mày. Ai mà chịu được khi có một tên đàn ông vào nhà mình rồi bế vợ mình trên tay được chứ?
- " Cậu làm gì vậy? Sao lại bế vợ tôi như thế? "
Đáng lẽ anh không định nói đâu nhưng tên khốn đó là người khơi mào trước thì thôi anh không nhịn nữa.
- " Vợ sao? Cả tư cách gọi em ấy là vợ mày cũng không có. "
- " mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Tao hỏi mày sao lại bế vợ tao thế kia? "
- " con mẹ nó. Mày mù thật hay mày giả mù vậy. Mày nhìn em ấy xem? Nhìn đây, nhìn đây này, đây mày nhìn thấy gì không? Mày nhìn kĩ vào, nhìn kĩ vào cho tao. " - anh tháo khăn tay dính đầy máu ra ở cổ tay em rồi dơ ra cho hắn xem
- " tại sao vợ tao lại bị như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai đã làm gì vợ tao? hả? "
- " khốn nạn thật , mày nhìn mà không biết hả? Em ấy tự tử đấy. Em ấy tự tử là vì mày đấy Jeon Jungkook "
- " mẹ ... mẹ " - con bé sốc lắm cả người run rẩy không thôi.
- " cả cô nữa, đừng gọi em ấy là mẹ, tiếng mẹ phát ra từ miệng của cô thật khiến tôi ghê tởm "
Taehyung bước qua 2 người họ đi đến xe cấp cứu. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Jeon Jungkook kéo tay anh lại không cho anh đi tiếp.
- " nói rõ ra đi , đừng có úp úp mở mở như thế. "
- " chết tiệt , đây này, đấy của mày đấy, mày cầm đi , cầm lấy mà đọc " - anh ném tờ giấy trên tay vào người Jungkook
Jungkook cầm tờ giấy lên, đọc được vài chữ đầu đôi mắt hắn phức tạp hẳn. Có lẽ hắn cũng sốc lắm.
- " con mẹ nó. Trong khi em ấy đang nguy kịch mà mày lại kéo tao lại bắt tao nói rõ sao? Đấy, mày đọc đi , đọc cho rõ vào. Quà tặng của mày đấy, của mày hết, của mày tất. Mạng sống của em ấy không là gì đối với mày hả? Mày có từng yêu em ấy không? Mày có từng coi em ấy là vợ của mày không? Khốn nạn " - Taehyung lộ rõ vẻ bực tức. Nếu không bồng em trên tay anh đã tiến đến đấm chết tên kia rồi.
Anh để em nằm vào xe cấp cứu rồi cũng ngồi lên ngay sau đó. Đứa con gái thấy Jungkook đứng bần thần ở đấy cũng lại gần xem thử. Đột nhiên nó ôm mặt ngã xuống đất. Chết tiệt, đáng lắm.
Anh với Jungkook là bạn từ khi bé đến đại học. Vì 2 người cùng thích em nên có xích mích vài lần nên quan hệ không tốt như trước nữa. Năm xưa, anh định tỏ tình em nhưng lại đến muộn, em đã chấp nhận Jeon Jungkook rồi. Nhưng anh vẫn liều, được ăn cả ngã về không. Anh vẫn tỏ tình em , dù ra sao anh cũng chấp nhận. Kết quả là em từ chối, anh biết trước là sẽ như vậy nhưng anh đau lắm, đau đến thấu tim gan. Anh đã để mất em rồi.
Lúc yêu nhau, Jungkook đối xử với em tốt lắm. Anh thấy thế cũng yên lòng. Chỉ cần là em hạnh phúc bất kể phải làm gì , bất kể phải chịu tổn thương anh đều chấp nhận hết. Kể từ lúc đó, anh và em cũng ít khi nói chuyện với nhau. Nói chuyện cũng không được thoải mái như trước nữa. Anh chỉ có thể ngắm em từ xa thôi!
Khi em gặp anh thông báo rằng mình sắp kết hôn. Anh buồn lắm, mấy ngày mấy đêm trằn trọc không ngủ được. Anh lo cho em, lo cho em lấy chồng rồi phải chịu khổ, lo cho em nhiều lắm, nhưng anh không nói. Ngày em kết hôn, anh do dự không biết nên đến hay không. Đấu tranh tư tưởng một lúc anh cũng quyết định đi. Nếu đã không thể cho em mặc váy cưới thì ít nhất anh cũng phải thấy em hạnh phúc bước vào lễ đường cùng bộ váy cưới đó. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái. Cả đời này trừ mẹ anh ra thì người phụ nữ duy nhất khiến anh khóc chính là em.Kim Taehyung anh đời này kiếp này chỉ yêu mình em.
Vì anh yêu em nên anh sẵn sàng làm mọi thứ. Chỉ cần là em muốn anh sẽ làm. Chỉ cần em không bị tổn thương việc gì anh cũng làm. Anh chỉ có thể bảo vệ em, một cách âm thầm như thế thôi. Nên xin em hãy tỉnh lại. Xin em đừng rời bỏ anh, anh không thể để mất em lần này được. Dù ra sao đi chăng nữa anh cũng sẽ không để em ra đi. Dù phải bất chấp tính mạng của bản thân anh cũng sẽ làm. Vì em, anh có thể làm tất cả.
Chỉ cần em còn ở đây, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em không rời đi dù chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng em, dù phải nhìn em hạnh phúc bên người khác, dù chỉ được nhìn em từ xa anh cũng đã mãn nguyện rồi...