14

2K 123 22
                                    


" Anh chẳng biết làm gì vì càng bước tới em càng đi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Anh chẳng biết làm gì vì càng bước tới em càng đi"

Hắn và em cùng nhau bước ra khỏi tòa án, đúng vậy em và hắn đã ly hôn rồi! Em cùng hắn bước đi như 2 đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau. 

- Soo Jin à...- hắn gọi em. Vẫn là giọng nói trầm ấm đó khi gọi tên em. Có lẽ đây là lần cuối hắn gọi em rồi.

- Anh còn gì muốn nói sao? - em khựng lại trước ngã rẽ cổng tòa án, quay lại nhìn hắn.

- Anh có thể ôm em  được không? - hắn ngập ngừng khi nói ra câu đó. Hốc mắt bỗng chốc đỏ ửng lên.

Em bất ngờ vì lời đề nghị của hắn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mà em ôm hắn em cũng chẳng nhớ rõ.

- Nếu em thấy phiền thì.....

- Được. - em ngắt lời hắn. Chính em cũng không biết tại sao bản thân mình lại đồng ý. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt u sầu đó của hắn, em lại muốn ôm hắn lần cuối.

Hắn nhấc chân lên chạy tới ôm chầm lấy em. Hơi ấm, hương thơm tỏa ra từ người hắn bỗng chốc khiến mắt em cay xè. Đúng là cảm giác này, cảm giác mỗi khi hắn ôm em. Vẫn là mùi nước hoa này trên người hắn. Lúc trước khi yêu em, hắn hay dùng nước hoa nồng nhưng vì em lỡ lời nói mình ngửi mùi nước hoa đó sẽ bị đau đầu hắn liền đổi sang loại khác dịu nhẹ hơn. Từng mảnh kí ức như một thước phim tua chậm lần lượt hiện ra trong đầu em. Mùa đông năm đó, em cứ ngỡ sẽ cùng hắn đi hết cuộc đời này,ai ngờ....! Mùa đông năm 19 tuổi chính hắn là người xuất hiện làm thanh xuân của em thêm náo nhiệt rồi cũng chính hắn bỏ lại em với kí ức năm 19 tuổi đó mà rời đi. Dù biết rằng hắn tồi, biết rằng hắn làm em đau nhưng hắn sẽ khiến em nhớ mãi từng hồi ức rực rỡ đó, cầu mong quãng đời còn lại hắn hãy cứ bình bình an an mà sống!

Em vòng tay qua eo ôm chặt lấy hắn,những kỉ niệm đẹp đẽ với hắn khiến mắt em cay xè rồi không kìm lại được mà rơi xuống vai áo hắn.  

- Em đừng khóc...tất cả là tại anh. Đừng khóc vì một thằng khốn nạn như anh. - hắn buông em ra, nắm lấy đôi vai gầy đang rung lên từng nhịp của em.

- Sau này không gặp nhau nữa nhưng em nhớ phải ăn uống đầy đủ biết chưa? Đừng làm việc quá sức, đừng ngủ muộn. Đừng để mình đau ốm, vì sẽ không có ai lo cho em đâu. 

Hắn nhìn em nước mắt lưng tròng mà lòng đau như cắt. Là tại hắn mà em thành ra như vậy. Cả đời này hắn sẽ cầu nguyện cho em được sống hạnh phúc,cầu cho em được sống vui vẻ mãi mãi tươi cười như em của tuổi 19 mà hắn từng gặp. Cuộc đời của hắn vì có em mà thêm tươi đẹp. Từ nay về sau hắn thề sẽ không bao giờ hạnh phúc thêm lần nào nữa. Hắn sẽ giữ em ở một góc nhỏ trong tim, lưu giữ từng kí ức đẹp đẽ của cả hai, em nhớ phải sống thật tốt, sống thật hạnh phúc.

- Soo Jin à...em nhớ này.....đừng bao giờ tha thứ cho anh, nhé? - hắn bỏ tay ra khỏi vai em cứ thế cất bước rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần khỏi tòa án em càng khóc to hơn. Jeon Jungkook, tên khốn! Đến lúc rời xa nhau rồi hắn vẫn cứ dịu dàng như thế. Đột nhiên, trời đổ mưa. Em cũng quay gót đi ngược lại phía hắn, em như người mất hồn mà băng qua đường.

Két! Tiếng phanh gấp của xe ô tô vang lên giữa màn mưa trắng xóa. Phía trước xe có một chàng trai cao cao đứng chắn cho cô gái nhỏ hơn mình. Nếu bác tài không phanh kịp thì có lẽ cậu trai kia đã đi trầu Diêm Vương rồi.

- Cô cậu đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết thì đi ra chỗ khác chết đi. Chết tiệt! - vị thài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ bực bội chửi rủa vài tiếng rồi chạy xe rời đi.

- Kang Soo Jin, em đi đứng kiểu gì vậy? Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? - Taehyung nhìn em bực tức mà quát mắng.

- Taehyung.... - em run run gọi tên anh

- Sao mắt em đỏ thế này? Em khóc sao? Tại sao lại khóc?

- Taehyung à, tại sao vừa nãy nguy hiểm như vậy mà anh lại lao ra cứu em? 

Taehyung im lặng, nhìn vào hốc mắt đỏ ửng của em.

- Taehyung à....trả lời em đi...tại s-

- Anh không biết nữa. Chắc tại anh yêu em nhiều quá nên mới vậy. Nhìn thấy em đang nguy hiểm mà lòng anh nhẩy dựng cả lên. Tại anh yêu em, tại anh thích em n-

- Taehyung, đừng nói n-

- Soo Jin à, anh yêu em, yêu em đến điên dại.

Họ cứ liên tục ngắt lời nhau, ngắt lời nhau để nói ra nỗi lòng mình. Nghe xong lời nói của anh mà toàn thân em tê cứng. Em không biết đáp lại anh như nào cho phải. Vì lúc này em chẳng xác định nổi cảm xúc của bản thân. Em không thích Taehyung, nhưng lại không nỡ từ chối để khiến anh đau lòng.

- Taehyung à, em xin lỗi. Tình cảm này của anh em không đáp lại được rồi. Hãy dành nó cho cô gái tốt hơn em. Em không xứng, Taehyung à!

- Soo Jin à, anh không cần em đáp lại tình cảm của anh ngay bây giờ nhưng xin em hãy suy ng-

- Em xin lỗi, Taehyung. Em thật sự xin lỗi. Em biết nói ra sẽ khiến anh đau lòng nhưng mong anh đừng dành tình cảm cho em nữa vì em sẽ chẳng bao giờ....đáp lại được nó cả. Cảm ơn anh vì những chuyện anh đã làm cho em, mong anh sau này sẽ sống thật tốt và tìm được người khác tốt hơn em, em sẽ chúc phúc cho hai người. Mong anh quãng đời còn lại hãy sống thật tốt, nhé? Em phải đi đây, xin lỗi anh, Taehyung. - em quay lưng rời đi. Lê từng bước chân chậm chạp, vừa đi vừa khóc. Taehyung à, là tại em, lại khiến anh đau lòng rồi.

Taehyung chôn chân ở đó, cứ đứng dưới mưa mà nhìn em đi. Dù đây chẳng phải lần đầu bị em từ chối nhưng anh vẫn đau lắm. Tình cảm này sao mà anh dành cho người khác được đây em ơi? Nỗi nhớ em để lại là quá lớn. Nó khiến anh dù bao nhiêu năm vẫn chấp niệm với thứ tình yêu này. Em đi, để lại nỗi buồn, để lại nỗi nhớ thương em da diết tận sau trong đáy lòng. Em ơi, anh phải làm thế nào để giữ em lại đây?

Phía bên kia đường, Jungkook cũng có mặt ở đó, hắn cũng đứng nhìn em đi như Taehyung. Hắn cũng đau lòng, hắn cũng nuối tiếc, hắn cũng  nhớ em. Nhưng biết sao được, hắn cứ nhìn em đi vậy thôi vì hắn không đủ can đản, hắn không có mặt mũi mà giữ em ở lại và vì nỗi đau mà hắn gây ra cho em quá đỗi to lớn. Hắn tự trách mình tại sao lúc đó lại ngốc đến vậy, tại sao lại làm em đau đến vậy, tại sao lại phá vỡ hạnh phúc của em và hắn như vậy. Tất cả là tại hắn, là do hắn hết, là tại hắn khốn nạn mới làm em đau lòng. Cả quãng đời còn lại hắn không mong hắn được hạnh phúc, hắn muốn hắn cũng phải đau khổ như em lúc này. Mong quãng đời về sau của em sẽ tràn ngập hạnh phúc. Còn hắn sẽ mãi cầu nguyện cho em một đời bình an!

Dưới màn mưa năm đó, có 2 người vẫn đứng đợi 1 người!

Dưới màn mưa năm đó, có 3 người cùng đau lòng!

Dưới màn mưa năm đó, có 3 đười cầu cho nhau sống thật tốt quãng đời còn lại!

Dưới màn mưa năm đó, có 3 kẻ thất tình!

_______________________________________

Omgg, cuối cùng tớ đã finish xong fict này rùi kekeee
Đây là bộ đầu tiên tớ viết nên còn rất nhiều khuyết điểm và văn của tớ chưa được hay lắm nma mọi người vẫn ủng hộ tớ =))))) nên tớ biết ơn mọi người rấc nhiều luôn ><
Mong mng sẽ ủng hộ tớ trong những sản phẩm tiếp theo :3
Bye~
20/2/2022

𝐽𝐽𝐾 - 𝐴𝐷𝑈𝐿𝑇𝐸𝑅𝑌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ