"Xin đừng trao cho nhau tình yêu, rồi khi nhận lại thì chỉ là căm hận!"Em mệt mỏi tỉnh dậy, hôm nay trời lại mưa rồi. Không biết có phải ý trời hay không mà từ khi phát hiện ra Jungkook ngoại tình trời hay đổ mưa lắm. Ye seul đưa đồ ăn sáng đến cho em rồi vội vã chạy đi học. Căn phòng trống trải, em cảm thấy thật ngột ngạt. Em đứng dậy, đi đến cửa phòng toan mở cửa ra. Mới chạm vào tay nắm cửa, cửa phòng đã được đẩy ra rồi. Em ngước nhìn, là Jeon Jungkook... 4 mắt chạm nhau chẳng ai nói với ai lời nào. Anh ta không khá khẩm hơn em tí nào, người gầy guộc xanh xao, quầng thâm xuất hiện xung quanh mắt. Giây phút mắt em chạm mắt anh ta, nỗi đau được em giấu kín ở tận đáy lòng như trào lên xoắn chặt lấy tâm can em. Mắt chạm mắt, người căm hận, người đau lòng im lặng đứng nhìn nhau....
- Anh ...vào trong được chứ? - Jungkook rốt cuộc vẫn là người lên tiếng đầu tiên
Tạm gác lại nỗi đau đang cào xé đáy lòng mình, em nghiêng người cho anh ta đi vào trong.
- Anh đến đây làm gì? Đừng nói anh đến đây để đẩy tôi giống con bồ nhí của anh đấy nhé?!
- Em đừng nói ra những lời đó được không?
- Ai là người đã khiến tôi phải nói ra những lời đó?
- Được rồi, chuyện là do anh, anh nhận anh sai. Nhưng đâu phải chỉ mình em đau khổ? Em nghĩ anh không đau đớn sao?
- Anh đau bằng tôi không? Hả? Anh có hiểu cái cảm giác bị đâm một nhát dao sau lưng nó đau thế nào không? Anh có hiểu cảm giác bị người mình yêu thương nhất phản bội, phải chọn đến cách tự kết liễu cuộc đời mình không? Jeon Jungkook, tôi nói anh nghe nỗi đau của anh còn không bằng một giọt máu trong vết thương sâu hoắm mà chính tay anh đâm vào tim tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra họ Jeon nhà anh tồi đến mức nào. - người em run lên, nước mắt chầu chực trào ra.
Anh ta hoàn toàn câm nín. Có lẽ vì em là công tố viên giỏi, nói câu nào cũng khiến đối phương phải im lặng nên khi buông ra những lời nay em thành công khiến anh ta chết đứng. Kang Soo Jin em thề với trời chắc chắn sẽ phải trả mối thù này. Khiến cho họ dở sống dở chết em mới hả dạ. Từ giờ, em sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng nữa. Phải chăng do em quá yếu đuối, quá hiền lành nên Jeon Jungkook mới dám đối xử với em như vậy. Quãng đời còn lại em nhất định phải cho anh ta thấy dáng vè mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất của mình. Em tuyệt đối không được yếu lòng, dù chỉ một chút...........
- Anh.......xin lỗi
- Tôi không cần lời xin lỗi của anh...lời nói phát ra từ miệng anh, tất cả mọi thứ liên quan đến anh...đều khiến tôi kinh tởm! Jeon Jungkook, giờ phút này tôi cảm thấy ghê tởm con người của anh.
Anh ta lại rơi vào trầm tư, lần thứ 2
- Ngày xưa lúc theo đuổi tôi anh nói gì,anh nhớ không? Anh nói anh yêu tôi, không có tôi anh không sống nổi. Anh hứa sẽ cho tôi cuộc sống tốt, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, anh hứa sẽ nắm tay tôi đi đến cuối cuộc đời. Anh bảo ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc, một cuộc sống mà anh sẽ cho tôi những thứ tốt đẹp nhất. Cuối cùng vẫn chỉ là một lời hứa suông thôi sao?! Anh đã dội một gáo nước lạnh vào giấc mơ đẹp đẽ của tôi. Tôi thật sự không thể tin nổi Jeon Jungkook mà tôi yêu đến điên dại như thế lại có thể phản bội tôi một cách đau đớn như vậy. Tôi thật sự nhớ..... Jeon Jungkook của ngày xưa..! Jeon Jungkook tôi từng biết đã chết rồi.
- Anh biết em đã đau khổ như thế nào. Anh hiểu em hận anh ra sao. Và anh thật sự xin lỗi khi anh đã gieo cho em nỗi đau đớn tột cùng đó. Nhưng xin em, xin em đừng tự làm đau bản thân. Báo ứng, anh sẽ chịu, chỉ xin em đừng khởi kiện Soowon. Con bé vẫn còn non dại, xin em tha thứ cho nó một lần...
- Cái mẹ gì cơ? - cửa phòng bệnh mở ra Kim Taehyung một tay đút túi quần, ngạo nghễ bước vào. Anh đẩy em ra phía sau lưng, mặt đối mặt với Jeon Jungkook
- Cậu làm gì vậy? Không thấy tôi đang nói chuyện với em ấy sao?
- Ồ! Xin lỗi đã chen ngang nhưng nghe cậu nói chướng tai quá nên tôi mới vào đây để nhắc nhẹ cậu thôi!
- Cậu ra ngoài đi. Chúng tôi đang nói chuyện.
- Có cái mẹ gì đâu mà nói. Tên khốn kiếp nhà cậu gây ra chuyện kinh khủng đó còn dám vác mặt tới đây sao? À, mà đâu chỉ mình cậu cả "đứa gái cưng" của cậu nữa. Khá quá nhờ, được cả đôi đúng ý trời.
- Cậu im đi. Chuyện không liên quan đến cậu Đây là chuyện riêng của chúng tôi, xin cậu bớt giùm.
- Không đấy! Tôi là chúa sân si cậu biết chứ? Đừng phí thời gian đến tìm em ấy nữa, không thay đổi được gì đâu, em ấy sẽ kiện đến cùng. Có thời gian thì ở nhà dạy lại con bồ nhí của cậu đi, không thì đi tìm luật sư dần cũng được. À, tôi gửi đơn kiện lên tòa án tối cao rồi, chắc lát nữa cậu sẽ nhận được thư triệu tập đó.
- Kim Taehyung..cậu....chúng ta ra ngoài nói chuyện - Jungkook bực tức bước ra ngoài.- Em chờ ở đây nhé, anh ra nói chuyện với hắn. - Taehyung nói xong rồi bước đi ngay sau đó
Jungkook đừng chờ anh ở ngoài hành lang, sắc mặt thật sự rất khó coi.
- Nói gì nói nhanh đi, tôi còn chuẩn bị cho vụ kiện nữa, không rảnh đâu.
- Kim Taehyung, cậu thích Soo Jin sao?
Jungkook hỏi một câu khiến anh hoàn toàn đông cứng. Chuyện anh thích em anh luôn giữ kín trong lòng bấy lâu nay, ấy vậy mà vẫn bị hắn ta sờ gáy.
- Đúng vậy! Tôi thích em ấy. Mà không phải bây giờ mới thích, từ lúc em ấy học trung học tôi đã thích em ấy rồi. Tôi là người đến trước nhưng cuối cùng người em ấy chọn vẫn là cậu. Vì cậu đối xử tốt với em ấy nên tôi mới tự nhủ lòng mình rằng em hạnh phúc là tôi vui rồi. Ai mà biết được cậu lại làm ra chuyện đồi trụy như vậy. Tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ gì mà có thể làm như thế được.
- Chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết, không đến lượt cậu xía vào!
- Ồ được thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu vài điều.
- Mời
- Ngày xưa là tôi không đủ dũng cảm dành em ấy từ tay cậu nhưng bây giờ tôi chắc chắc rằng tôi sẽ có được em ấy. Tôi nhất định sẽ làm cho em ấy hạnh phúc, cho em ấy cuộc sống tươi đẹp nhất. Thứ 2, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá cho việc làm của cậu, khiến cậu phải đau đớn gấp trăm gấp nghìn lần nỗi đau em ấy trải qua. Dù sau này em ấy có ra sao, có làm ra chuyện gì thì Kim Taehyung tôi cả đời vẫn dung túng cho em ấy.
Mọi lời anh nói ra đều thấm đến tận tâm can hắn. Hắn đau chứ! Nói hắn hết yêu em, hắn hết thương em là hắn nói dối. Hắn đã không cho em cuộc sống như em muốn. Ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại làm ra loại chuyện đó. Hắn hoàn toàn không có tư cách gặp em, hắn không có tư cách đến đây cầu xin em... Cả đời này hắn không còn được em yêu thương nữa. Có lẽ hắn đã đánh mất em thật rồi..
- Hẹn gặp lại ở tòa nhé, anh Jeon Jungkook! - anh cười, dùng bộ dạng cao ngạo nhất mà rời đi
Hắn cứ ngây ngốc đứng đó. Từng đợt mưa xối xả tạt vào cửa kính. Hắn cuối cùng cũng hiểu được em đau khổ đến nhường nào vì chính bây giờ hắn đang trải qua nỗi đau đó, dù nó chỉ là một phần so với nỗi đau em đã chịu đựng...
____________________________
SeokJin, Namjoon,Yoongi chỉ cần bình an thôi có được không :(?