13 - end

340 37 13
                                        

Tiếng còi tàu cùng ánh đèn lướt qua thanh chắn đường ray làm Wonwoo giật mình thức giấc. Phải mất một lúc lâu anh mới chớp chớp mắt tỉnh dậy. Wonwoo chỉnh lại gọng kính, cử động cần cổ đã tê rần vì tựa lên cánh cửa quá lâu, Wonwoo nhấc vai điều chỉnh về tư thế thoải mái hơn. Anh nhìn xuống quyển sổ màu xanh đậm đã sờn góc, khẽ mân mê nó rồi mở ra. Giấy trên sổ đã ngả sang màu vàng rôm, chữ viết bằng bút bi cũng bị mờ dần theo năm tháng. Có cả nét chữ trẻ con lẫn vào vài nét chữ người lớn. Wonwoo sờ lên những dòng chữ viết ngay ngắn, rõ ràng, là nét chữ quen thuộc của mẹ anh. Đưa mắt đến nét chữ trẻ con to tròn bên dưới, Wonwoo không khỏi bật cười. Viết bằng bút mực màu đỏ đậm là dòng chữ khiến tim anh rung lên mãnh liệt.

"Công thức làm bánh anh đào đỏ bất bại của Kim Mingyu."

Mưa lại tiếp tục rơi, hòa lẫn với tiếng bánh xe, tiếng còi tàu, tiếng người lên xuống khi tàu dừng lại từng trạm. Trời vẫn chưa sáng, Wonwoo lần nữa nhắm mắt, tâm trí trôi theo từng mảng kí ức đã cũ.


---

Wonwoo cùng bố đến đón mẹ mình ở lớp học nấu ăn đồ tây của hai vợ chồng nhà cô Choi. Sinh ra trong gia đình khá giả, mẹ anh dù biết chế biến một vài món ăn đơn giản, nhưng vẫn không thể tự mình tìm tòi được mọi thứ. Wonwoo luôn biết ơn bà vì đã luôn cố gắng vì cậu, cố gắng vì cả gia đình, nên dù hai cha con anh đã xa cách trong nhiều năm, dù anh luôn cảm thấy cha mình có lỗi từ ngày mẹ mình qua đời, trong thâm tâm anh cũng dần thấu hiểu cho nỗi đau của ông, khi cả hai đều phải chịu đau đớn vì mất đi người thân quan trọng nhất trên đời. Cũng như lớp học nấu ăn này, mẹ anh đã tham gia nó vì bữa tiệc sinh nhật mười tuổi sắp tới của anh. Mẹ anh đã luyên thuyên về nó gần cả tháng trời, rằng bà cảm thấy háo hức về nó, về việc vun đắp những kỉ niệm đẹp đẽ mà Wonwoo chẳng thể nào quên.

Đúng là anh chẳng thể nào quên được kí ức đó. Vẻ mặt hạnh phúc tràn ngập tự hào của mẹ mình khi anh và bố mình xử lý sạch sẽ chiếc bánh kem anh đào to như thể mất đến cả ngày trời để ăn hết nó.

Nhưng lúc chờ đợi mẹ mình tan học trong khu vường nhà cô Choi thì Wonwoo vẫn chưa được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Cậu bé Wonwoo chín tuổi giờ vẫn mải mê rong ruổi những nỗi phiền muộn của đứa trẻ tuổi đó, về việc sắp tới mình có nguy cơ bị điểm kém, về việc một số người bạn đã từ chối chơi chung với mình, về việc bạn nữ ngồi bên cạnh bảo rằng bạn ấy rất thích Wonwoo. Mặt anh u ám trái ngược hoàn toàn với khu vườn thiết kế theo phong cách phương tây, hoa cỏ đầy màu sắc cùng hương thơm lan tỏa. Bố Wonwoo dắt anh đến ngồi ở chiếc ghế đá, bên cạnh là cây anh đào đỏ đang độ nở hoa. Dù đang phiền muộn, Wonwoo vẫn không thể ngăn mình bắt lấy những cánh hoa đang rơi xuống, hay nhặt nhạnh những cánh đang rơi lên đầu vai bố mình. Cả hai đều không hẹn mà cười khúc khích.

Tiếng cười nói rôm rả cùng hương thơm ngào ngạt từ phòng nấu ăn đã thu hút sự chú ý của anh. Wonwoo xin phép bố rồi tiến đến khung cửa sổ, kiễng chân nhìn vào bên trong. Khóe mắt anh cong lên khi nhìn thấy mẹ mình. Bà đang đứng gần một cô khác, cùng một cậu bé tầm tuổi Wonwoo. Wonwoo kinh ngạc khi thấy động tác quét kem trang trí bánh của cậu bé còn nhanh hơn cả mẹ mình. Tóc cậu bé hơi nâu nâu, được cắt tỉa gọn gàng, dù không thấy rõ mặt, nhưng anh vẫn cảm thấy xoáy đầu tròn tròn đó trông thật đáng yêu. Cậu bé ngẩng đầu lên, lần này Wonwoo có thể nhìn thấy nụ cười thật rõ trên khuôn mặt tươi sáng của cậu. Cậu bé bặm môi thật tập trung khi đặt trái cherry cuối cùng lên bánh, rồi cái bặm môi đó chuyển thành cái nhếch môi, và cuối cùng là nụ cười với hai cái răng nanh xinh xắn. Wonwoo bất giác cũng muốn cười theo.

[Wongyu]  Red cherry blossomStories to obsess over. Discover now