10

362 33 3
                                    

Như cây nảy chồi rồi ra lá, lá xanh rồi ra hoa, như quy luật tất yếu của tự nhiên, thời gian càng lâu, cây càng trưởng thành, tình cảm con người càng sâu đậm. Từ xuân sang hạ, bây giờ là đầu thu, hai con người vốn dĩ phải sóng bước bên nhau, nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt, giờ vẫn còn đang trao nhau ánh mắt đấy, vẫn cười với nhau đấy, vẫn nói đùa với nhau đấy, nhưng tiến triển tình cảm thì chẳng khác gì rùa đang bò. Tính ra thì nếu là rùa thì vẫn còn tốt chán, vì ít nhất nó cũng hữu hình. Tình trạng hiện giờ của Wonwoo và Mingyu, thật chẳng khác nào ngày trời dưng dửng, chẳng rõ là nắng hay mưa. Thời gian vẫn cứ thế trôi không chờ đợi.

Mingyu ngày càng bận, bận đến mức mặc kệ tình cảm, đặt sang một bên, vô tình dành hết toàn bộ tâm huyết vào bài thi tốt nghiệp. Wonwoo làm gì cậu cũng không rõ, muốn quan tâm còn chẳng có thời gian, số lần cậu xuất hiện ở nhà hay quán còn ít hơn là ở phòng triển lãm. Vẽ ngày vẽ đêm, vẽ đi vẽ lại, hai cụm từ đó diễn tả chính xác nhất Mingyu của bây giờ.

Đề tài của buổi triễn lãm được giao cho sinh viên là như nhau, chỉ vỏn vẹn một từ: "Mơ". Bản thân Mingyu từ lâu đã luôn chắc chắn, đầu bếp bánh ngọt mới là thứ duy nhất cậu luôn mơ ước, đến Pháp, cậu có thể đường đường chính chính chứng tỏ cho cha mình thấy, đây mới là năng lực thực sự của cậu, là điều duy nhất cậu muốn làm cho đến hết đời. Nhưng Mingyu không dám chắc liệu mình có thể vẽ bánh ngọt hay Paris cho buổi triễn lãm tốt nghiệp hay không nữa. Mấy chiếc bánh mà cậu làm bên ngoài trông đơn giản, nhưng kết cấu bên trong phức tạp vô cùng, công sức bỏ ra cũng không thể gọi là nhỏ, liệu cậu có đủ khả năng để thể hiện nó trong bức vẽ của mình?

Mingyu chợt nhớ đến lý do mình thích làm bánh ngọt như bây giờ.

Từ hồi sáu tuổi, cậu đã được mẹ đưa đến lớp dạy làm đồ ngọt, đơn giản vì mẹ cậu muốn học làm gì đó cho những dịp kỉ niệm đặc biệt của gia đình, và Mingyu dĩ nhiên không thể ở nhà một mình được. Thế là cả hai mẹ con cùng nhau lội qua nhiều con phố, tìm mua từng loại nguyên liệu một. Mingyu chẳng thể nào quên được gương mặt bừng sáng của mẹ khi mua được trái anh đào, loại quả mà ba cậu thích đến mê bởi màu đỏ đặc biệt của nó. Có vẻ như cả nhà Mingyu đều thích cherry, cậu có thể đổ lỗi cho ba mình vì ông đã bằng cách nào đó chẳng rõ, làm mọi người đều phải công nhận anh đào đỏ là loại trái cây có màu sắc xinh đẹp và vị chua vừa phải nhất. Điều duy nhất Mingyu chẳng thể nào đồng cảm với ông là về việc ông muốn cậu như mình, làm một nghệ sĩ, một kiến trúc sư thành đạt.

Hơn hết ai Mingyu rõ nhất, cậu không muốn trở thành người nối nghiệp cha mình, cậu chỉ muốn trở thành Mingyu, là cậu mà không phải ai khác.

Mingyu đang sống trong giai đoạn mà người ta vẫn bảo là mùa xuân của cuộc đời, mùa mà cây đâm chồi, ra hoa, bừng nở sức sống, ấy vậy mà ba năm qua cậu vẫn lén giấu đi ước mơ thật sự của bản thân, chỉ vì sợ mất lòng ông, sợ ông không chấp nhận. Bảo Mingyu hèn nhát cũng không sai, cậu chẳng dám đấu tranh cho ước mơ của bản thân mình, nhưng nói Mingyu dễ yếu lòng cũng chính xác. Ánh mắt cùng nụ cười tươi sáng đầy tự hào của cha cậu lúc nghe tin Mingyu đậu vào khoa kiến trúc làm Mingyu không thể nào thốt lên lời nói cho riêng bản thân, bởi đầu óc đã sớm choáng ngợp bởi hình ảnh u ám, buồn bã của ba mẹ mình.

[Wongyu]  Red cherry blossomWhere stories live. Discover now