11

333 33 5
                                    

Minghao và Seokmin luôn đứng bên cạnh Mingyu khi đón khách vào triển lãm, cả khi đưa từng người đi giới thiệu các tác phẩm của mình. Chỉ là triển lãm tốt nghiệp của vài sinh viên năm cuối, khu vực của từng người cũng không đến nỗi quá đông đúc, cộng thêm cái vỗ lưng nhè nhẹ của Minghao, Mingyu chắc chắn và bình tĩnh để thuyết trình.

Một lượt các giáo sư vừa ngắm nghía xong ở khu của Mingyu lại tiếp tục di chuyển sang phòng của sinh viên khác. Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi Seokmin bật ngón cái với mình, rằng trông các thầy có vẻ hài lòng về những gì cậu thể hiện. Minghao giật nhẹ cánh tay áo cậu, nhắc khẽ rằng có vài vị khách quan trọng vừa đến nơi.
Từ nãy đến giờ vẫn làm rất tốt, có lẽ giờ cũng không đến nỗi nào, Mingyu bước đi tự tin ra về cửa, nhanh nhẹn cúi chào. Tiếng bật cười ngay phía trên làm cậu giật mình, là Wonwoo. Jisoo đứng ngay bên cạnh, lập tức ôm lấy Mingyu.

- Trưởng thành rồi nhóc, trưởng thành rồi.

Anh cười làm mắt hoa đào cong nhẹ, vuốt mớ tóc sau gáy Mingyu, giọng nói đầy tự hào. Dĩ nhiên, người đầu tiên Mingyu muốn làm hãnh diện sẽ luôn là Jisoo, người cậu coi như anh trai ruột thịt. Khóe môi không ngăn được niềm vui sướng, Mingyu nở nụ cười thật tươi, rồi ôm lại Jisoo thật chặt.

Seokmin láu táu chạy vọt tới rồi phanh gấp, Minghao thề có trời, chắc chắn sàn nhà hằn hẳn một vệt dài từ khu triển lãm ra tận cửa cơ đấy. Đẩy nhẹ Mingyu để tách cả hai ra, Seokmin nắm tay Jisoo đề nghị đưa anh đi tham quan một vòng, không quên liếc sang Minghao cùng Mingyu đang cười nhếch mép, điệu bộ xấu xa như thể tụi nó sinh ra từ một trái trứng không bằng.

- Đến lượt anh rồi chứ?

Wonwoo lên tiếng ngay khi Minghao cũng cúi chào, bảo rằng đi theo hai người kia để canh chừng không để Seokmin gây chuyện. Trước khi đi còn không quên nhìn Mingyu, mặt hiện rõ hai chữ "Cố lên" làm mặt cậu đỏ bừng.

- Anh đến rồi.

- Tôi hứa rồi mà, đúng không? Vậy đến rồi thì có quà không thế?

- Cái đấy còn phải xem thái độ của anh nữa.

Cả hai cùng lúc bật cười, tiếng chuông cửa rung lên ngân vang tựa tiếng cười giòn của Wonwoo. Mingyu ngây người ngắm nhìn anh. Wonwoo đang mặc bộ vest màu đỏ đô đắt tiền, của cậu là màu đen đơn giản hơn, trông anh nổi bật hơn bất cứ ai ở không gian toàn màu trắng này. Khoảnh khắc Wonwoo đưa tay lên chỉnh lại cà vạt cho cậu, đôi mắt dài bên dưới gọng kính ấy như đang lấp lánh, Mingyu đã từng thấy chúng, vào cái ngày mưa cả hai chen chúc dưới tán ô nhỏ xíu, anh đã tránh vội nhưng Mingyu vẫn kịp thấy được, ánh mắt làm tim cậu đong đầy hy vọng, xa rời tất cả mọi nỗi cô đơn.

Wonwoo chỉnh cà vạt của Mingyu rồi miết ngang, vỗ nhẹ hai bên cầu vai, khóe môi hơi cong, Mingyu tự huyễn rằng anh đang cười. Cậu đưa tay ý mời anh bước vào xem triển lãm.
Đang giải thích cho Wonwoo về mô hình trừu tượng mà mình dựng ở chính giữa, đột nhiên có giáo sư muốn gặp riêng Mingyu, có vẻ có nhà tài trợ hay tác gia nào đấy hài lòng về tác phẩm của cậu và bàn bạc kĩ lưỡng hơn. Mingyu ái ngại nhìn Wonwoo, anh mỉm cười khua tay ý bảo cậu cứ từ từ nói chuyện. Mingyu gật đầu xin lỗi rồi rời đi.

[Wongyu]  Red cherry blossomWhere stories live. Discover now