3

501 55 2
                                        

Cảnh đêm dần thế chỗ cho ánh mặt trời. Ánh đèn neon xanh đỏ lấp lánh khắp thành phố. Giữa đoàn người xếp hàng dài dằng dặc trước quán bar hạng nhất, thân ảnh mảnh khảnh bước đi không chút ngần ngại, mùi nước hoa oải hương nồng đậm khiến người ta xao xuyến. Wonwoo đi thẳng đến chỗ bảo vệ, người đàn ông cao lớn chào anh cung kính, nhường đường cho anh vào.

Bộ vét đen trên người Wonwoo trộn lẫn dưới ánh đèn mập mờ của quán ba, sáng tối không rõ, mà lại cuốn hút lạ kì. Quả nhiên là gay bar, khắp nơi đủ các thể loại người, ngay bên cạnh anh đây, có hai tên không màng thế sự, thản nhiên tán tỉnh nhau một cách ưỡn ẹo. Nghĩ tới lại thấy buồn cười, anh và tên kia trước đây chả phải cũng quen nhau ở đây sao? Cũng vì vài lời tán tỉnh mà theo hắn suốt bao nhiêu năm trời. Anh, thì có quyền gì mà chỉ trích đám người bọn họ, dù thân phận có thế nào, chẳng phải cũng như nhau cả sao.

Wonwoo đi thẳng đến quầy phục vụ, ngồi xuống chiếc ghế cao trước mặt bartender. Anh gõ gõ mấy ngón tay lên bàn.

- Thưa, ngài dùng gì?

Bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Wonwoo cười.

- Lại là cậu à?

Cười gì mà cười, Mingyu phải kiềm chế lắm mới không đưa tay đánh anh ta một cái. Cậu thở dài, xem như hôm nay mình xui xẻo đi.

- Tôi muốn thử vị cherry. Cậu nói xem, loại nào thì được?

Wonwoo chống cằm, kê tay lên bàn, ngước mắt lên nhìn cậu, nhếch mép cười chờ đợi.

- Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, 1999 thưa ngài, nếu ngài thích vị chát. Vì nó cực kì thơm vị cherry. Đến cuối vẫn còn lưu lại hương mận chín cùng hương tanni đặc trưng.

Mingyu tay vừa lau cốc, vừa trả lời không chút do dự, cứ như đã nằm lòng mọi thứ trong đầu.

- Được. Wonwoo đáp gọn lỏn.

Hiểu ý, Mingyu bắt đầu pha chế rượu cho anh. Wonwoo chuyên tâm ngắm nhìn chàng trai trẻ lắc lắc bình pha chế một cách thành thục, lại quay sang khắc viên đá trong cốc thật tròn. Cậu ta đẹp trai thật, anh đã nói điều này lần trước rồi. Bộ đồng phục đơn giản của bartender, sơ mi trắng, ghile đen, không hiểu sao trên người cậu ta lại vô cùng quyến rũ. Cánh tay dài, nước da hơi ngăm khỏe mạnh, đôi mắt chứa đựng tinh tú, ngắm lại càng thích hơn khi đang tập trung làm việc.

- Cậu là nhân viên mới đúng không?

- Không phải anh biết rồi à? Tôi vừa bắt đầu làm từ ngày hôm qua.

Mingyu thắc mắc. Chẳng phải anh ta là khách quen ở đây sao, hôm qua đã được quản lí dặn dò kĩ lưỡng, người thông minh hẳn sẽ không mau quên như vậy. Với cả, chuyện gì cũng đã làm qua rồi, anh ta hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ say quá lẫn luôn rồi?

- Cậu, sao lại làm ở đây?

- Vì tiền thôi. Lương ở đây rất khá.

Mingyu nhún vai đáp, như thể nó là việc hết sức hiển nhiên.

- Cậu, là gay à?

Mingyu suýt thì phun ra mọi thứ trong miệng. À, mà trong miệng có gì đâu chứ, cùng lắm là nước bọt bay ra thôi.

- Không. Nhưng tôi không có kì thị. Tôi thích cả nam lẫn nữ, chắc vậy.

Wonwoo gật đầu, chú tâm vào ly rượu vừa được Mingyu đẩy ra cho.

Mingyu chưa bao giờ nghĩ mình gay. Cậu đã từng hẹn hò vào năm cấp ba. Phải, chỉ một lần duy nhất, còn chưa kịp làm gì, thì đã bị đá. Lý do cực kì đơn giản, cậu tốn quá nhiều thời gian vào việc học, việc vẽ vời, "nhắn tin mà cũng không có thời gian" như cô bạn gái kia đã nói.

Hôm qua, là lần đầu cậu hôn đàn ông.

À, cả việc đó nữa.

Tốt nhất là không nên nhắc lại làm gì.

Mingyu nhìn người trước mặt, tay mân mê ly thủy tinh trong suốt. Nghiêng nghiêng thứ chất lỏng màu đỏ sệt sóng sánh trong cốc, lại lừ mắt ngắm nhìn. Từ khoảng cách gần thế này, Mingyu có thể thấy lông mi anh ta dài thế nào. Tim cậu bất giác đánh thụp một cái. Kì lạ thật đấy.

- Cậu khỏe hơn chưa? – Wonwoo hỏi, tay vẽ vài vòng tròn lên cục đá tròn trong cốc.

- Sao? Anh sợ phải chịu trách nhiệm gì với tôi à? – Mingyu rướn mày, lời nói có chút châm biếm.

- Không. Tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không. – Wonwoo hơi lúng túng.

- Tôi không phải đàn bà con gái, dĩ nhiên là phải khỏe rồi.

Mingyu đáp chắc nịch. Cậu đưa tay lên cào tóc vài cái, thở dài.

- Dù sao thì, tôi đã nói với anh rồi đúng không? Tôi hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Nếu có gặp nhau trong bar này, tôi sẽ tự biết mà tránh.

Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn cậu trai trước mặt. Cậu ta đang nói chuyện với chàng trai trạc tuổi mình, bĩu môi khi thấy Jun xuất hiện bên cạnh chàng trai kia – tất nhiên anh biết Jun rồi, cậu ta làm ở đây khá lâu rồi, anh cũng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng cậu ta.

Mingyu phồng má lúc Jun bảo cậu tăng ca hộ Minghao, hai tròng mắt đảo qua đảo lại kiểu "tui ghét mấy người, đồ có bồ", ra sức từ chối. Jun thấy cậu ì xèo mãi, đành thả cậu đi, thôi không chọc cậu nữa.

Wonwoo thấy Mingyu rất đáng yêu, đặc biệt là khi cậu cười, đẹp trai hết cỡ. Vẻ mặt hớn hở của cậu khi Jun bảo cho nghỉ sớm thích thú ra mặt. Người này, đúng là không biết che giấu cảm xúc mà.

Anh thích thấy biểu cảm thay đổi của cậu.

Mà khoan, anh vừa nghĩ gì vậy, Wonwoo?

Không, nguy hiểm thật. Kim Mingyu là sinh vật nguy hiểm, anh cần tránh xa cậu ta.

Wonwoo nhắm hờ mắt, cười.

Cậu ta còn chẳng thèm hỏi tên anh. Quá đáng thật mà.

"Có lẽ quên đi thì sẽ tốt hơn, đúng không?"

[Wongyu]  Red cherry blossomWhere stories live. Discover now