8

404 43 9
                                        

!!! Cảnh báo teenfic + Shoujo Manga

---


Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn lần đầu cả hai gặp mặt. Hương kem sữa ngọt ngào lan tỏa trên khóe miệng Mingyu, hoa nở ngay trong tâm trí cậu. Mingyu hoàn toàn bị cuốn vào cơn bão ngày hè, nơi gió nhảy múa cùng cánh hoa phớt hồng mềm mại.

Mingyu vẫn còn nhớ rất rõ nụ hôn đêm đó, cuồng dại và chiếm đoạt. Mùi Eaux De Vie Brandy bám trên vòm miệng Wonwoo, rót từ môi anh sang môi cậu khiến tâm trí Mingyu xoay vòng, hai mắt mơ hồ, phó mặc bản thân cho người trước mặt. Tửu lượng kém là điều đáng trách đối với cậu, thứ rượu mạnh nồng độ cao như Kirsch dễ dàng khống chế được Mingyu. Cậu hoàn toàn đắm trong cơn mê, hòa lẫn xúc cảm lạ kì từ những đợt tiếp xúc da thịt, mọi giác quan đều say theo men cherry đỏ đượm, thoang thoảng đâu đó mùi máu tanh nồng mà hấp dẫn đến lạ kì.

Wonwoo vẫn tiếp tục tận hưởng môi Mingyu, mặc cho hai vai đều đã ướt đẫm nước mưa. Có lẽ không chỉ mình Mingyu, tim anh đang ngân lên giai điệu của bản nhạc cũ từ thập niên 90, những bản nhạc với lời ca đơn giản mà chân thành, là thứ thanh âm dịu dàng mà ai cũng muốn nghe khi dạo bước trên phố vào một sáng chủ nhật yên bình. Môi Mingyu mềm lắm, lại còn có hương anh đào, ngọt ngào như chính bản thân cậu vốn thế, thơm dịu như mùi hương len lỏi trong trái tim anh mỗi buổi chiều Wonwoo ngồi nơi chiếc bàn ngay cửa kính, ngắm nhìn Mingyu mặt mũi lấm lem bơ bột, loay hoay bên chiếc lò nướng bánh đỏ hồng.

Wonwoo nghĩ chắc mình bệnh thật rồi.

Môi anh rời khỏi Mingyu đầy luyến tiếc khi thấy người đối diện dường như quên cả cách thở luôn rồi. Anh bật cười nhìn Mingyu hai má ửng lên, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường. Cây dù chả hiểu sao vẫn chưa rơi khỏi tay, yên vị chiễm chệ ngay giữa hai người.

Wonwoo quay qua nhìn Jungsoo, hất hàm đắc thắng. Anh không rõ mình đang tự hào về điều gì, có thể vì đã cắt được cái đuôi rồi chăng? Nhìn Jungsoo giận tím mặt, Wonwoo cũng chẳng bận tâm mấy về điều này nữa.

Wonwoo nắm lấy cánh tay Mingyu kéo đi. Trước khi đi, không quên ngoái đầu tặng thêm câu nói bất hủ.

- Anh cũng thấy rồi đấy, yêu Mingyu tôi được nằm trên. Tôi chán anh lắm rồi. Tạm biệt.

Nói rồi tiếp tục kéo tay Mingyu, gần như là lôi cậu đi khỏi tầm mắt người đó.

Wonwoo lúc này mới nhận ra người mình đang nắm tay dường như đứng còn chẳng vững, đừng nói là đi bộ hết con phố này, vòng lại một lần nữa để về nhà. Hai chân Mingyu như nhũn ra, cậu liên tục vùng mạnh tay khỏi Wonwoo, mải tới giờ anh mới chịu để ý.

Mingyu ngồi thụp xuống ngay bên đường, úp mặt vào hai gối.

- Cho tôi năm phút đi, tôi phải thở đã.

Wonwoo thở dài, ngồi xuống ngay cạnh Mingyu. Anh nhìn đỉnh đầu lòa xòa tóc, cây dù vắt sau cổ, thế này có khác gì đứa trẻ khóc nhè đâu cơ chứ.

- Này, cậu là thiếu nữ mới lớn à? Sao mới hôn có chút đã mềm xèo vậy rồi?

Wonwoo khúc khích cười, nhìn đầu Mingyu lắc lắc, tóc bay theo từng cử động không khỏi cảm thấy đáng yêu.

[Wongyu]  Red cherry blossomWhere stories live. Discover now