Wonwoo, em có nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta là do định mệnh sắp đặt không?
Mẹ nó Jungsoo, định mệnh cái mông ông. Jeon Wonwoo tôi hẳn là kiếp trước tự đập đầu vô đá, kiếp này mới đi tin vào mấy lời ngon ngọt của tên gian xảo kia. Cái gì mà chung sức mở công ty chứ, tôi đây còn chả thèm lấy một cái danh hiệu gì cho cam, nửa cổ phần chẳng phải cũng anh đứng tên hay sao. Vậy mà còn dám đi lăng nhăng với bánh bèo bên ngoài, không biết xấu hổ lại còn muốn anh phải thông cảm cho hắn.
Ông đây dễ tính chứ không có dễ dãi à nha.
Nói là làm, Wonwoo sớm đã dọn hết đồ ra khỏi nhà tên phụ bạc kia, chuyển về lại hộ tầng hai của tòa nhà cách nhà tên khốn kia chừng năm con phố. Tòa nhà này có năm tầng, hai tầng dưới là văn phòng tòa soạn của Soonyoung và Jihoon. Tầng ba là nhà của họ, Wonwoo ở tầng bốn, nơi có ban công phủ đầy hoa xử quân tử màu đỏ hồng. Từ đây nhìn rất rõ hàng cây anh đào đỏ rực phía đối diện.
Wonwoo đã nghỉ việc ở chỗ công ty. Anh mỉm cười nhớ lại lúc mình ném đơn từ chức cùng thẻ ngân hàng vào mặt tên khốn kia, thật sự quá phấn khích mà. Soonyoung mời anh làm kế toán trưởng cho tòa soạn của mình, anh miễn cưỡng đồng ý.
Thật ra với tấm bằng của anh, cộng thêm kinh nghiệm làm trưởng phòng tài chính của công ty J, anh dư sức được tuyển vào công ty lớn. Wonwoo anh đây cực kì nể mặt Jihoon, mới đến làm ở tòa soạn của chú đấy, Soonyoung ạ.
Anh chuyển đến căn hộ tầng bốn vào sáng sớm. Vẫn chưa đến giờ làm việc, Wonwoo quyết định đi dạo quanh khu phố.
Nơi này thay đổi nhiều thật. Đông đúc hơn trước nhiều. Nhưng những cửa hàng bán đồ cổ vẫn ở ngay đó, tiệm bánh đầu đường vẫn tỏa ra mùi bơ thơm ngát, cửa hàng hoa đối diện vẫn vậy, biển "Close" nằm chình ình choáng cả lối vào. Seungcheol cũng tệ thật, lười quá thể đáng, trưa nửa ngày mới chịu dời cái biển đi chỗ khác.
Nói vậy thôi, anh mừng vì nơi này vẫn giữ được vẻ hoài cổ như lúc ban đầu anh đến đây. Chỉ có anh, là người đã thay đổi quá nhiều.
Wonwoo cười nhạt. Bốn năm, không quá dài, cũng không quá ngắn. Anh đã yêu tên khốn đó bốn năm, bốn năm kể từ khi anh tới thành phố này học đại học, giờ đã là một doanh nhân. Tình yêu mà anh nghĩ là đầu tiên và sẽ là cuối cùng hóa ra chỉ là tình đầu đau đớn như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường gì đấy trên tivi.
Lạ thật đấy, giờ anh mới nghĩ đến. Anh yêu tến khốn đó suốt bốn năm trời, tưởng như không có hắn, anh không sống nổi, thế mà giờ lại có thể từ bỏ một cách quá dễ dàng. Anh, là yêu chưa đủ hay sao?
Hay cuộc gặp gỡ với cậu trai kia đã làm anh quyết tâm thay đổi?
Không, không hề liên quan đến cậu ta. Hết yêu, hết duyên thôi. Anh ghét kẻ phản bội mình.
Wonwoo anh thề, không tin vào thứ vô nghĩa mang tên định mệnh kia nữa.
Vậy Jeon Wonwoo, anh có biết thời điểm anh cắt đứt với Jungsoo, cái gì đã bắt đầu không?