7

394 50 4
                                        

Mingyu không nhớ rõ lần cuối mình hẹn hò là lúc nào nữa. Kí ức về cô bạn gái cùng khóa mờ nhạt, ảm đạm như không khí của sáng chủ nhật hôm nay, cái ngày vốn dĩ phải là ngày người ta dạo bước trên đường, rong ruổi tận hưởng cuối tuần không công việc trong tiết trời ấm áp mới đúng. Thế mà giờ cậu lại đang đứng ở đây.

Kể ra Mingyu cũng thuộc loại ưa nhìn, nếu không muốn tự kêu gọi mình là đẹp trai nhất nhì trung học. Nhưng mối quan hệ hình thành nên từ cái gọi là tình yêu đầu, Mingyu thực sự chưa nếm trải bao giờ. Cô bạn gái quen ngày đó của cậu, là cô ấy tỏ tình trước, cậu không ghét cô ấy, cô ấy khá xinh, thế là thuận miệng đồng ý hẹn hò. Hình như cái này có nói rồi, điểm thi vào trường kiến trúc rất cao, Mingyu ngày đó tối tăm mặt mũi vùi đầu vào bài vở, thời gian cho bản thân còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò. Thế là mối quan hệ nhạt nhòa được kết thúc bởi lời chia tay vô cùng đơn giản từ người kia. Không có lý do gì để phản bác, Mingyu tiếp tục thuận miệng đồng ý. Đường tình duyên của cậu có lẻ còn mỏng hơn cả độ dày của lá hoa anh đào trước cửa tiệm, Mingyu một mực cho là thế.

Buổi hẹn hò này, có thể sẽ khác chăng?

Có nên xem đây là buổi hẹn hò không nhỉ? Anh ta hẹn, cậu đồng ý, chắc là hẹn hò rồi. Mà quên, là anh ta thuê cậu mà. Thế là chủ nhật, mọi người nghỉ, cậu đi làm? Anh ta nên trả tiền làm thêm giờ đi là vừa rồi đấy.

Mingyu cầm cây dù trong Wonwoo để quên ở quán từ lần anh ta đến và cho cậu một cái hẹn. Mưa rơi lộp độp trên tán dù, nhịp nhàng theo từng bước chân. Sáng nay cậu suýt thì dọa Seokmin hết hồn, thức dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề, tất giày đầy đủ, chẳng thua gì lúc đi ăn tiệc cưới. Minghao vẫn còn nằm ngủ nướng, nhưng Mingyu dám cá nó đang cười đều bên dưới tấm chăn. Sáng nay quán được dịp mở sớm, Jisoo, Chan, Seokmin cũng theo đó mà làm. Mingyu bước xuống cầu thang, sáu con mắt trố ra nhìn cậu, cảm giác không quá tệ, y hệt như ngôi sao. Nhưng mà có phải bọn họ quá khoa trương không vậy? Bộ cậu của bình thường trông xuề xòa đến mức đó hả?

Mingyu vẫn đứng dưới tán cây anh đào quen thuộc, một tay cầm dù, tay kia cầm điện thoại. Wonwoo đã nhắn cậu từ sớm, bảo mang dù ra đợi, anh gọi thì tới ngay. Mingyu không phản bác, ngoan ngoãn làm theo lời. Ông chủ bảo thì làm thôi, có tiền, dại gì không lấy?

Dáng người cầm dù, đứng dưới bóng cây rợp màu đỏ rực, đôi lúc lại cười đẹp tựa đài hoa mới chớm, ánh mắt lấp lánh khi thấy cánh hoa rơi trong phút chốc đã thu vào tầm mắt của người đang đứng trên ban công có dàn hoa xử quân tử màu đỏ hồng. Wonwoo đã sớm đứng đó kể từ khi nhác thấy Mingyu sau lớp kính trong của tiệm cà phê. Anh chống cằm, gác tay lên thành ban công, tay thỉnh thoảng chạm vào gọng kính, trên môi không biết từ khi nào đã nở nụ cười âu yếm đến dịu dàng.

Tim anh đánh thụp khi nhớ về bức tranh Mingyu vẽ treo trên bức tường sát lối vào bếp. Nó giống hệt hình ảnh cậu ngay lúc này. Jisoo bảo Mingyu đã vẽ bức tranh đó sau rất nhiều lần mơ thấy nó. Nhưng bây giờ là Wonwoo nhìn thấy cậu, không phải nó quá kì lạ rồi sao.

Đúng rồi, định mệnh là thứ kì lạ đến vậy đấy, tin vào nó có lẽ không quá tồi, nhỉ?

Điện thoại trong túi Wonwoo rung lên, nhìn con số hiện trên màn hình, anh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Tắt nó đi mà không mảy may bận tâm, Wonwoo ấn vào tên "Tất cherry" trong danh bạ. Đừng hỏi tại sao anh có số Mingyu khi cậu chưa hề cho anh, quản lý tốt luôn biết cách thu thập và nắm bắt thông tin từ nhiều nguồn, mà nguồn ở đây là đồng minh có điều kiện, tiêu biểu là Soonyoung. Đơn giản thế đó.

[Wongyu]  Red cherry blossomWhere stories live. Discover now