Wonwoo quyết định sẽ gọi Mingyu là tất cherry thay vì dép nhựa xanh. Kể ra thì tất cherry cũng đáng yêu, ít nhất Mingyu không khó chịu khi anh gọi nó. Nhưng chắc chắn dép nhựa xanh vẫn là chiếc dép đã in vào đầu anh một ấn tượng khó quên về gu thời trang của cậu. Wonwoo thấy tên đó không tệ, ngộ nghĩnh là đằng khác, nhưng cái cách Mingyu lườm anh lúc anh gọi cậu vào buổi sáng sau cái hôm cả hai chạm mặt, Minghao và Seokmin chỉ vào mặt Mingyu cười ré lên, khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.
- Chẳng phải đôi dép đó là của mày à, Minghao?
Mingyu hậm hực rửa tách. Sáng nay cả ba không có tiết, ở lại phụ giúp anh Jisoo, Chan hôm nay học cả ngày.
- Nhưng mày thích nó mà, tao nói đúng chứ?
Seokmin đang lau bàn nói với vào trong bếp.
- Đâu phải lỗi của tao khi mày mang nhầm nó, Dép nhựa xanh thân mến ạ.
Mingyu "hứ" một tiếng rõ to, theo sau đó là tiếng chén đĩa va đập loảng xoảng. Minghao vừa quét hiên trước xong, liền nhanh chóng đến đập tay với Seokmin, cười đắc thắng. Cả hai rón rén đi vào bếp, hù Mingyu rồi lại ôm bụng cười sặc sụa, để mặc Mingyu mặt đỏ phừng phừng tức giận.
Wonwoo thích ngồi ở vị trí anh thích, chỗ ngồi đối diện bức tranh hoa anh đào, nhìn Mingyu cùng hai cậu bạn đồng niên. Anh thích cái cách Minghao và Seokmin chọc Mingyu giận tím cả mặt, rồi nhanh chóng ôm cậu làm hòa, mặt Mingyu lại cười cười ngây thơ. Anh thích cái cách Mingyu cãi nhau với Minghao, lúc đó cậu cực kì kiên quyết, cả hai chả ai chịu nhường nhau, thích cả cái cách cậu cười xuề xòa khi cuộc cãi vã đến hồi ngã ngủ, và tất nhiên, phần thắng thuộc về Minghao. Anh thích luôn cả cách cậu nhìn Seokmin, Minghao, Jisoo, và cả Chan rồi mỉm cười, như thể họ là tất cả đối với cậu, là gia đình quan trọng với Mingyu.
Quá nhiều thứ nho nhỏ anh thích ở quán cà phê này khiến anh có thể rời bỏ nó, đặc biệt là sau khi anh biết Mingyu là người đã làm ra món bánh kia.
Giản đơn thế thôi, Wonwoo trở thành khách quen của quán.
Jisoo thích trò chuyện cùng Wonwoo, và anh cũng tự nhiên mà xem nơi đây là chốn yên bình, thậm chí còn mang sách sang đây ngồi đọc vào lúc rảnh rỗi, lại thảo luận với Jisoo về mấy đầu sách mà anh hứng thú. Cứ thế, anh dần gắn bó với nơi này, vậy mà cũng đã mấy tuần trôi qua.
- Cà phê đen ít đường của anh đây.
Mingyu đặt cốc cà phê xuống ngay trước mặt Wonwoo. Anh chỉnh lại gọng kính, ngẩng mặt lên, mỉm cười khi thấy bộ dạng miễn cưỡng của Mingyu. Suốt mấy tuần qua, trong khi gọi nước, Jisoo đã ghi thêm vào mục yêu cầu đặc biệt giúp Wonwoo, bởi vậy người phục vụ cho anh, không ai khác ngoài cậu.
Wonwoo vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Mingyu ngồi xuống.
Buổi chiều sớm, chưa đến giờ tan sở, quán cũng không đông mấy, Mingyu nghĩ cũng chả sao nếu ngồi xuống nghỉ một lúc, cậu lại có cớ để chuồn khỏi nhiệm vụ lau dọn, phó mặc nó cho Minghao và Seokmin.
Mingyu nhìn sang Wonwoo, anh vẫn đang chú tâm vào quyển sách, ánh nắng chiều vàng nhạt chiếu lên trang sách, rót từng đường mỏng lên bàn tay Wonwoo, mềm mại như tấm thảm thêu hoa. Đôi mắt đen dài của anh lấp lánh hơn mỗi khi lướt qua từng dòng trên trang sách có vẻ thú vị đối với Mingyu.