Mingyu không thấy Wonwoo đến tiệm ngày hôm sau đó.
Anh thậm chí còn nhờ Soonyoung mang tiền đến trả cậu hộ, bảo đó là tiền công của buổi hẹn hò hôm trước. Mingyu trơ phỗng cầm phong bì tiền trong tay. Đầu óc rối loạn, muốn cất tiếng hỏi mà chẳng thể thốt nên lời.
- Anh Soonyoung, anh Wonwoo bị sao vậy? Mấy hôm nay không thấy anh ấy đến đây đọc sách.
Minghao hỏi khi thấy Soonyoung chuẩn bị mở cửa đi về.
- À, cậu ta bị cảm hai ngày nay rồi, không nặng lắm. Nhưng Wonwoo sức khỏe vốn không tốt, nên hơi lâu khỏi ấy mà.
Minghao gật đầu cảm ơn, tiễn Soonyoung ra đến tận cửa, vẫy chào anh rồi mới trở vào trong.
Cậu nhìn tên đang ngơ ngác kia, nãy giờ vẫn một cục ở đó, chả chịu nhúc nhích. Minghao chỉ biết thở dài ngao ngán. Rõ chán, rõ là lo, thế mà không dám hỏi, là bạn thân bao nhiêu năm, Minghao lại chả rành quá. Tên khờ Mingyu nghĩ gì đều hiện lên hết cả mặt, Minghao này quá tinh ý nên mới giúp cậu thôi đấy bạn hiền.
- Mày nợ tao một ca làm tối đấy nhá.
Minghao đi ngang qua Mingyu, vỗ vai cậu, nhanh chóng bước ra sau quầy tiếp tục rửa ly tách. Mingyu lúc này mới sực tỉnh, lí nhí nói lời cảm ơn Minghao.
- Ảnh ở tầng bốn, chỗ có ban công đầy hoa xử quân tử ấy.
Mingyu có thể nghe thấy tiếng Minghao cười nhếch mép dù tiếng nước xả ra từ vòi dường như đã át hết tất cả. Mingyu với hai vành tai đỏ ửng, lật đật chạy vào bếp. Không hiểu làm gì mà vội đến vậy, tới mức nồi niêu, chén bát va vào nhau, rơi loảng xoảng trong tiếng cười giòn của Minghao và Seokmin.
Quả nhiên là anh em tốt.
Wonwoo lọ mọ bò khỏi giường. Cổ họng khô khốc, anh cố gắng tim chút nước uống, nhưng chán hơn tất thảy mọi thứ, bình nước bây giờ cũng đang khô chả khác gì cổ họng anh. Thở dài một tiếng, Wonwoo mò đường tìm về chiếc giường thân yêu.
Anh ghét bị bệnh. Cảm sốt lại càng ghét. Từ nhỏ đã vậy, cảm sốt thế này làm anh khó chịu vô cùng. Lười ăn, lười uống thuốc, lười cả việc rời khỏi giường. Nếu hai ngày qua không có Soonyoung với Jihoon thay nhau lên tiếp tế, dám cá anh đã lạc trôi đến phương nào luôn rồi. Soonyoung và Jihoon ngày càng bận, Wonwoo bị ốm, việc của họ còn tăng gấp đôi, nói không chừng bọn họ cũng như anh, mấy ngày nay chẳng ăn được bữa nào tử tế.
Wonwoo trùm chăn kín mít, chỉ để hở chỏm tóc trên đầu. Anh quyết định ngủ vùi cho qua cơn sốt. Cũng chẳng đói mấy, mồ hôi ra nhiều sẽ nhanh khỏi hơn thôi.
Anh ghét mình yếu thế này, cái này nói rồi đúng không. Có vẻ như tinh thần Wonwoo dần bắt đầu không tỉnh táo nữa thì phải. Anh cảm nhận được thân nhiệt khác lạ trên trán mình. Bàn tay nào đó đang đặt lên trán anh. À, là bàn tay của nắng. Anh ngửi được nó, dù mũi vốn đã khìn khịt, anh vẫn ngửi thấy mùi nắng hè vương đậm trên từng đầu ngón tay. Bàn tay đó đang áp lên hõm cổ anh, khiến Wonwoo hơi giật mình co người lại. Lạ thật, anh dám chắc người anh bây giờ nóng đến mức đặt thứ gì lên trán, hẳn thứ đó sẽ chín được ngay, nhưng sao bàn tay kia không phải từ thân nhiệt khác lạ làm anh thấy lạnh, mà ngược lại rất ấm.