2

656 65 16
                                    

Mingyu ngồi trên chiếc bàn xa nhất của giảng đường. Từ đây có thể thấy vị giáo sư chỉ lớn bằng cái chai nước, nhưng thế là đủ rồi. Loa đài thiết bị để làm gì cơ chứ. Chống cằm ngó qua cửa sổ, cậu thơ thẩn ngắm mấy cây hoa đào đang độ nở hoa. Nhụy hoa đỏ chót tương phản với màu cánh hoa hơi hồng, màu sắc cứ chan chát đánh vào nhau, vậy mà lại hòa hợp đến lạ kì. Đậm nhạt không rõ ràng lại cho cảm giác như giấc mộng ngày xuân. Với Mingyu, mấy bông hoa đó thú vị hơn hẳn bài giảng chán ngắt của ông giáo sư về lịch sử nghệ thuật thời đại phục hưng.

Bàn tay đang đỡ lấy cằm của Mingyu đột nhiên rụt lại khi mải mê suy nghĩ về nhụy đỏ của hoa đào. Hai má cậu hồng lên, chẳng thua kém gì cánh hoa mềm dưới ánh nắng.

Mingyu tự dưng lại thấy nhộn nhộn trong bụng. Mặt cậu nhăn lại mỗi đợt cơn đau truyền đến từ dưới hông. Mingyu cứ ngọ nguậy mãi. Tướng ngồi vặn vẹo của cậu bây giờ trông cực kì khó coi.

- Ê sao hôm qua mày về sớm vậy?

Minghao bước tới từ đằng sau, vỗ vào vai Mingyu bép một tiếng hẳn hoi. Chẳng biết cậu ta vào lớp từ lúc nào. Đúng là đồ quỷ ranh, lẩn nhanh như sóc. Ông giáo sư trên kia nổi tiếng nhanh nhạy, sinh viên nào đi muộn đều không qua mặt nổi, thế mà tên nhóc này lại có thể ngang nhiên vào lớp mà không bị phát hiện mới hay.

- Tao có chút việc.

- Ờ, rồi hôm nay mày có đến làm nữa không?

- Làm, phải làm chớ.

Mingyu đen mặt nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng nhanh thôi, cậu lập tức đổi ý. Thứ cậu cần nhất bây giờ là tiền.

- Seokmin đâu? Cúp à? Minghao ngồi xuống ngay bên cạnh Mingyu, dáo dác nhìn quanh lớp.

- Ờ, ở nhà phụ anh Jisoo ở quán cà phê rồi. Sáng nay Chan mới gọi, bảo bị ốm. Tao định ghé coi sao nhưng thằng nhóc bảo có bạn cùng phòng lo cho rồi.

Minghao gật gật đầu. Quả nhiên, chỉ có Hong Jisoo – chủ tiệm cà phê Sure mới đủ khả năng làm Seokmin chăm chỉ nghỉ học. Nói vậy thôi, chứ nếu Seokmin không ở nhà phụ, Minghao và cả Mingyu đều sẵng sàng giúp anh vô điều kiện.

Jisoo với họ, là người thân, vừa là ân nhân mà cả ba quý trọng. Anh đã luôn giúp đỡ họ từ những ngày đầu mà không hề đòi hỏi gì.

Seokmin vì giấc mơ âm nhạc, được hát mà không phải bận tâm đến điều gì, đã cố hết sức thi vào đại học nghệ thuật danh tiếng.

Minghao, lặn lội từ Trung Quốc xa xôi đến đây với hy vọng được thỏa sức với đam mê nhảy múa của mình. Minghao nói tiếng Hàn chưa sõi, thường bị Mingyu chọc, nhại lại cái giọng ngọng líu, rồi lại chửi bậy mấy tiếng với Mingyu bằng vốn từ hạn hẹp mà Seokmin dạy cho. Những lúc như vậy, Jisoo xoa đầu khen Minghao đáng yêu, ngạc nhiên là anh không tặng cho hai đứa kia mấy cái cốc đầu, mà chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.

Mingyu, dĩ nhiên cũng có ước mơ của mình.

Bốn người họ không hẹn mà gặp ở cái thành phố nhộn nhịp này. Như là duyên phận, Mingyu đoán thế, dù cậu chẳng mấy tin vào nó.

[Wongyu]  Red cherry blossomWhere stories live. Discover now