"Tôi sẽ chờ em, tôi sẽ tìm em và đợi em, đến khi tôi già cả."
♦︎
Hôm nay, tôi ngồi đây, dưới tán cây phong đỏ thẫm. Tôi thường đến đây để thư giãn và suy nghĩ mỗi khi tôi không có việc gì làm hoặc tôi không tìm được ai đánh thức chiếc vision của bạn tôi. Nhìn dòng suối róc rách chảy qua những tảng đá. Một chiếc lá đỏ từ từ rơi xuống, tôi nhìn chiếc lá đấy trôi theo dòng nước. Như cách vùng đất Inazuma này, nó luôn trôi theo tự nhiên. Dù có cố gắng bao nhiêu, những con người ở đây cũng không thể thoát khỏi số phận của họ.
"Tôi yêu ngọn gió nhỏ, nhưng nó đến và rồi lại đi, liệu nó có trở lại."
Tôi ngâm một câu thơ, đó là những suy nghĩ mà tôi luôn muốn trở thành sự thật. Liệu nó có thành không? Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ.
"Đó là thơ Haiku sao?"
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió nhưng trầm lặng như mặt nước. Tôi từ từ mở mắt, một cô gái đang đứng trước mặt tôi. Một thiếu nữ với mái tóc màu h/c, những tia nắng nhảy múa trên tóc người thiếu nữ đó. Với khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt e/c đẹp mà tĩnh lặng như mặt hồ. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu kem cùng chiếc nơ màu vàng mật ở quanh cổ. Cô ấy đi đến từ từ, và ngồi xuống kế bên tôi.
"Anh có phải là Kaedehara Kazuha, một samurai đang bị Raiden Shogun truy bắt?"
Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái đó, đúng là vậy, nhưng hầu như người dân ở Inazuma không mấy quan tâm đến việc của Raiden Shogun. Không phải là họ vô tâm, mà là họ sợ. Tôi quanh ra nhìn cô gái đó, bỗng nhiên...
Thịch thịch...
Đây là cảm giác gì? Tại sao tôi lại cảm thấy nó?
Tôi hỏi lại cô ấy.
"Cô biết à? Vậy thiếu nữ đây tại sao lại đi nói chuyện với một kẻ bị truy lùng?"
Cô gái chỉ mỉm một nụ cười nhẹ nhàng, và nhìn xa xăm. Mắt cô ấy có một thứ gì đó, thứ gì đó mang vẻ đượm buồn. Cô ấy cất tiếng nhưng không nhìn lại tôi.
"Anh có biết lá phong có ý nghĩa gì không?"
Tôi ngồi lặng đi một chút, có người cũng từng hỏi tôi câu này. Nhưng tôi không nhớ rõ đó là ai, nhưng tôi nhớ rõ câu trả lời đó.
"Đó là biểu tượng của mùa thu, của sự trở về. Có đúng không?"
Cô gái đó quay lại, và cũng là nụ cười đó. Nụ cười chứa đựng nhiều thứ mà tôi không thể biết hết được. Cô tiếp tục bằng chất giọng nhẹ nhàng đó.
"Đúng vậy. Nhưng một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là lá phong cho thấy một ý nghĩa về sự già cỗi, trầm lặng sau những tháng ngày lăn lộn chạy đua cùng đời sống. Đó là tôi, cỏ vẻ như tôi giống như những chiếc lá phong này. Nó được cho một đặc ân để sinh ra, nhưng phải trống trọi giữa thế giới khác nghiệt này. Để sinh tồn giữa những sinh vật khác. Nhưng cuối cùng, nó vẫn héo úa và ra đi trong trầm lặng mà không ai màng tới. Đó là tôi."
Cô gái lại im lặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy những lời nói đó vang vọng trong đầu tôi. Có vẻ như cô gái đang ngồi cạnh tôi đây cũng vậy. Bị cuộc đời đưa đẩy vào chốn cùng của sự đau khổ. Cố gắng chạy trốn và sinh tồn trong cái thế giới bất công này. Cô gái đứng dậy và nhìn theo một chiếc lá phong còn bay trong gió.
"Giờ tôi phải đi rồi. Tôi rất vui vì được nói chuyện cùng anh. Mong một ngày nào đó chúng ta được gặp lại nhau."
Cô gái quay lại, mỉm cười với tôi. Và bắt đầu đi, từng bước chân của cô cứ như những thời gian xưa cũ đã quay về với tôi. Như chính tôi đang sống lại những ngày yên bình ấy. Tôi đột nhiên nhận ra một điều. Tôi vội đứng dậy, và đuổi theo cô ấy và hỏi cô ấy.
"Này, tôi chưa biết tên cô. Cô tên là gì?"
Cô gái quay lại và mỉm cười.
"Tôi tên là Y/n. Mong ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."
Ngày hôm đó, ánh tà chiều hoà cùng với ngọn gió của Inazuma. Nó mang đến một thiên thần cho tôi, một ánh sáng hy vọng cho cuộc sống. Mùa thu năm ấy, tôi vẫn luôn nhớ mãi về em... Từ đó tôi đã tìm em...
"Tôi sẽ chờ em, tôi sẽ tìm em và đợi em, đến khi tôi già cả."
♦︎
Request này trả cho cô Evelynn_Ayane. Mong cô thích nó (≧◡≦)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚃𝚘𝚐𝚎𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 |𝐆𝐄𝐍𝐒𝐇𝐈𝐍 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑|
Fanfic"𝘾𝙖𝙣 𝙬𝙚 𝙗𝙚 𝙩𝙤𝙜𝙚𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙛𝙤𝙧𝙚𝙫𝙚𝙧?" -|𝐆𝐄𝐍𝐒𝐇𝐈𝐍 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐂𝐓 𝐗 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑| . . . "Liệu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?" . . . Nếu bạn đang tìm một nơi để có thể ở bên những người mà b...