Chương 12: Không được nói Cận Cửu Dạ những lời như thế!

79 4 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, một nhóm cung nhân đã chờ sẵn ở trước Cần Chính Điện.

Bọn họ đợi đến khi trong phòng phát ra tiếng động thì mới cùng nhau vào trong phòng đi đến trước giường đợi lệnh hầu hạ.

Hạ Giác lúc này vừa mới rời giường, ở phía sau hắn Cận Cửu Dạ cũng đã tỉnh dậy. Y nhanh chóng xuống giường, khi hai chân vừa chạm đất thì một tiểu cung nhân đến gần, hai tay đối phương nâng lên bộ y phục chuẩn bị muốn hầu hạ y mặc vào.

Cận Cửu Dạ chưa từng được người trong cung hầu hạ bao giờ, y sao có thể nhận đãi ngộ giống Hạ Giác được, vội nói không cần.

Cung nhân kia bối rối không biết phải làm sao, cậu chỉ là một nô tài nhỏ bé nếu không thể hoàn thành công việc của mình, cậu sẽ bị trách phạt mất.

Hạ Giác nhìn qua, hắn lúc này đang được một cung nhân khác chỉnh lại y phục, thấy thế thì nói: "Cứ yên đấy đi, ảnh vệ đại nhân không thích ai tới gần."

Tiểu cung nhân nghe bệ hạ nói vậy, vừa mới đáp lời thì bộ y phục trên tay đã bị Cận Cửu Dạ cầm lấy tự mình mặc vào.

Ngay khi mặc xong y phục chỉnh tề, dáng vẻ thủ lĩnh máu lạnh của Huyền Y Tư đã quay trở lại.

Cận Cửu Dạ trước kia tuy rằng cũng thường hay ngủ lại ở Cần Chính Điện nhưng những ngày đó y lúc nào cũng tự lo cho bản thân của mình. Khi đó y vẫn chưa danh chính ngôn thuận ở lại đây, mỗi lần rời đi đều là leo xà nhà hoặc cửa sổ, những cung nhân ở đây khó có thể nhìn thấy được Cận Cửu Dạ. Vậy nên chưa từng có ai đề cập đến việc hầu hạ y mặc quần áo hay rửa mặt như vừa rồi cả.

Thế nhưng hôm nay mọi thứ đã thay đổi, trong mắt những cung nhân ở Cần Chính Điện, y hiện tại chính là chủ nhân của bọn họ.

Cận Cửu Dạ vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi này, Hạ Giác đứng cách y không xa bỗng nói: "Hôm nay có chuyện gì mà người bên Kính Sự Phòng cũng có mặt ở đây vậy?"

Ánh mắt y nhìn về phía một cung nhân có dáng vẻ nhỏ gầy, người kia vội vàng hành lễ: "Nô tài tên Tôn Cát Tường xin thỉnh an bệ hạ, xin..." Đối phương bỗng ngừng lại, đang đắn đo không biết nên gọi Cận Cửu Dạ bằng danh xưng thế nào, Hạ Giác bỗng hỏi: "Là do tên mập Lý Khánh Dư chết tiệt đó bày ra đúng không?"

Tôn Cát Tường đáp: "Khởi bẩm bệ hạ, nô tài từng được Lý tổng quản dặn dò rằng: Sinh hoạt thường ngày của hậu cung, bất cứ việc gì cũng phải ghi lại toàn bộ..."

Hạ Giác liếc ông ta một cái, không kiên nhẫn nói: "Thế ngươi tới đây làm gì?"

Tôn Cát Tường tiến lại gần trước mặt Hạ Giác, nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của hắn trong lòng ông có hơi thấp thỏm, lại lén nhìn qua Cận Cửu Dạ đang đứng bên cạnh, cố gắng hỏi: "Đêm qua... Bệ hạ ký nhận cho Kính Sự Phòng được không ạ?"

Hạ Giác đang súc miệng, nghe người kia nói vậy suýt chút nữa đã bị sặc nước, "Ký nhận cái gì? Cái tốt không học lại đi học ba cái vớ vẩn gì vậy hả?"

Cận Cửu Dạ đứng ở một bên im lặng không nói gì. Giống như cái gì cũng đều không nghe thấy.

Hạ Giác theo bản năng nhìn thoáng qua gương mặt y, rồi tuỳ tiện nói: "Cận Cửu Dạ chưa từng được thị tẩm thì ký cái gì. Việc ghi lại sinh hoạt thường ngày này về sau ngươi không cần làm nữa, cả việc ký nhận cho Kính Sự Phòng này cũng vậy."

【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ