Tô Hồi Xuân hồn bay phách lạc lảo đảo tiến vào Noãn Các, nhìn thấy ảnh vệ đại nhân trong truyền thuyết đang yên tĩnh ngồi ở trước bàn, tay cầm một quyển sách sách chăm chú đọc.
Dáng vẻ chăm chú kia tựa hồ khiến cho người khác không muốn tiến đến quấy rầy y.
Tô Hồi Xuân lần đầu được nhìn thấy dáng vẻ này của ảnh vệ đại nhân, cái người trước giờ chỉ thấy mỗi bóng đây sao? Lúc trước nếu ông muốn gặp y, sẽ phải đến Huyền Y Tư để báo hẹn trước, còn phải hẹn trước vài canh giờ, bằng không ảnh vệ đại nhân sẽ lại chạy đi làm nhiệm vụ. Cũng tại y cứ thấy ngứa mắt khi nhìn đám thuộc hạ ám vệ của mình khua chân múa tay nên lần nào y cũng đều phải đích thân ra trận.
Bất quá lấy người này làm thước đo tiêu chuẩn, xác thực trên đời này không có người thứ hai so được với y. Nhóm Vũ Lâm Vệ có vài người ngẩng cao đầu đắc chí cũng vì đã lĩnh ngộ được một, hai cái chiêu thức của ảnh vệ đại nhân.
"Là Tô đại nhân à." Ông còn chưa lên tiếng, Cận Cửu Dạ đã xoay người lại nhìn ông.
"Vâng." Tô Hồi Xuân so với thường ngày càng thêm cung kính, "Thần đến bắt mạch."
Cách xưng hô này làm Cận Cửu Dạ thấy hơi bất ngờ, nhưng rồi y ý thức được thân phận hiện tại cũng không giống như trước, y bây giờ đã là một phi tần rồi. Không cần biết Tô Hồi Xuân là quan trong triều hay ngoài triều, hiện tại lúc này trước mặt y ông cũng phải bắt buộc xưng một tiếng thần tử.
Cận Cửu Dạ như thường lệ đưa cổ tay ra, Tô Hồi Xuân trầm ngâm bắt mạch, sau đó hỏi thêm mấy vấn đề, tháo xuống băng gạc xem xét vết thương một chút, sau đó nói: "Vết thương của ảnh vệ đại nhân khôi phục chưa được tốt lắm, cần phải tiếp tục tịnh dưỡng kĩ càng, người không được làm việc quá sức nhé."
Cận Cửu Dạ gật gật đầu, "Ta biết rồi."
"May là máu cũng đã bớt chảy, người cũng không bị sốt. Nhưng vẫn nên chú ý, phải nằm trên giường cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, đi lại ít thôi cũng đừng có sử dụng võ công làm gì." Tô Hồi Xuân thoáng nhìn qua Cận Cửu Dạ, thấy mặt y không chút cảm xúc, ông cũng thấy hơi xót xa bèn chân thành nhắc nhở, "Bệ hạ tuổi còn trẻ có hơi nóng giận, không tránh khỏi kích động, người không cần phải lúc nào cũng nghe theo ngài ấy, trước tiên phải biết giữ gìn thân thể của mình đã."
Khuông mặt Cận Cửu Dạ ngờ nghệch, Tô đại nhân tại sao lại bảo mình làm trái lệnh bệ hạ? Chuyện này không thể nào được.
"Những lời Tô đại nhân vừa nói ta sẽ coi như chưa nghe thấy, sau này cũng đừng nhắc đến nữa. Ta tuyệt đối sẽ không làm trái ý của bệ hạ."
"Ngài..." Tô Hồi Xuân nghẹn họng, trên đời này còn có người không màng đến tính mạng mà chấp nhận bị tra tấn như vậy sao? Ảnh vệ đại nhân là đồ ngốc sao, có nên kiểm tra não của ngài ấy không đây.
"Khuyên ngài những điều tốt ngài lại không chịu hiểu, sao ngài lại bướng bỉnh như vậy hả?" Tô Hồi Xuân than thở.
Cận Cửu Dạ im lặng.
Tô Hồi Xuân cảm thấy lòng tốt của mình tự nhiên lại bị xem thành lòng lang dạ sói, tâm trạng vô cùng bực tức, "Lúc còn trẻ ai cũng hăng hái, đến khi già rồi mới thấy. Bệ hạ thì có thể không sao rồi nhưng mà ngài, thân làm người ở bên dưới... Ảnh vệ đại nhân sau này ngài đừng có mà hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU
Ficção AdolescenteẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU Tác Giả: Đường Nhất Trương Thể Loại: Nguyên sang, Đế vương công x Ảnh vệ thụ, niên hạ, 1x1, cưới trước yêu sau, cổ trang, chủ công, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, có chút hài hước. Tình Trạng bản gốc: Hoàn 66 chương...