Huyền Y Tư.
Cận Cửu Dạ bỗng xuất hiện sau một khoảng thời gian dài, khiến ám thị vệ binh không khỏi kinh hãi. Bọn họ tưởng rằng đầu lĩnh của mình một khi đã tiến cung rồi thì sẽ không thể trở ra được nữa.
"Bắt đầu lười biếng luyện tập rồi đúng không?" Đôi mắt Cận Cửu Dạ sắc bén quét qua từng khuôn mặt của đám tiểu đệ tử.
Bọn họ cười hì hì nói: "Không dám, thủ lĩnh đã dặn dò thì bọn thuộc hạ nào dám vi phạm chứ."
Cận Cửu Dạ mặt không cảm xúc ừ một tiếng, sau đó đi về hướng địa lao, "Những tên đến kỳ hạn đã giết hết chưa?"
Một ám thị vệ đáp: "Đã giết hết rồi ạ."
Cận Cửu Dạ ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng có hơi bất ngờ. Y nhớ lúc trước tại Huyền Y Tư hình như có nảy sinh chút mâu thuẫn. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa quyết tâm đối nghịch với mình vì nảy sinh sự đồng cảm với tử tù. Nhưng đã bị y không chút lưu tình sử dụng biện pháp mạnh đàn áp, trừng trị đối phương.
"Tên tù nhân số ba kia cũng giết rồi à?"
Ám thị vệ kia trả lời: "Vâng, thuộc hạ tự mình giải quyết rồi ạ, khiến đại nhân phải bận tâm rồi."
Cận Cửu Dạ gật đầu. Nếu như lúc đó Hạ Giác không nổi giận, nhốt y lại để dưỡng thương ở Cần Chính Điện thì ngày hôm sau y cũng sẽ tự mình đến Huyền Y Tư để giải quyết việc này. Nhưng may mà binh dưới trướng y cũng coi như ngoan ngoãn, không làm y mất mặt.
"Trong địa lao còn giam giữ bao nhiêu người?"
"Trước mắt còn lại bốn mươi ba tên."
"Có tên nào bị thiếu mất tay trái không?"
Ám thị vệ kia suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Không có. Nhưng mà hôm qua hình như có giải quyết một tên..."
Ánh mắt sắc bén của Cận Cửu Dạ ngay lập tức lia qua phía đối phương khiến ám thị vệ kia cảm thấy khắp người mình từ trên xuống dưới như đang bị hàng vạn mũi đao xuyên qua vậy, hắn không không dám ngẩng đầu, môi thì mấp máy không thành tiếng.
Bầu không khí xung quanh ảnh vệ đại nhân bỗng trở nên áp bức cực kì, khiến cho người đối diện cảm thấy có chút ngột ngạt, lo sợ.
"Tên kia chỉ là một mưu sĩ không biết đánh đấm, hơn nữa bẩm sinh đã cụt mất tay trái. Lúc trước hắn là một trong những kẻ chủ mưu tham gia vào cuộc phản loạn của Tống vương để bức vua thoái vị." Ám thị vệ suy nghĩ, "Vụ án đó cũng đã giải quyết xong, cái gì cần bàn giao cũng đã bàn giao. Ngoài ra không còn gì nữa, nên..."
Cận Cửu Dạ từ trong mớ thông tin kia ngẫm lại những thứ liên quan tới tên mưu sĩ, "Là Thường Ngọc Thành sao, ta nhớ ra hắn rồi. Giết rồi thì tốt."
Một chữ giết nói ra thật nhẹ nhàng, tựa hồ mạng người cũng không phải thứ gì quá quan trọng.
Ám thị vệ kia yên lặng không nói lời nào lẳng lặng đi theo phía sau y, đợi đối phương đi trước một khoảng mới lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn hình như lại làm sai cái gì nữa rồi...

BẠN ĐANG ĐỌC
【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU
Teen FictionẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU Tác Giả: Đường Nhất Trương Thể Loại: Nguyên sang, Đế vương công x Ảnh vệ thụ, niên hạ, 1x1, cưới trước yêu sau, cổ trang, chủ công, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, có chút hài hước. Tình Trạng bản gốc: Hoàn 66 chương...