Hạ Giác với Cận Cửu Dạ đánh liên tiếp mấy trận. Cuối cùng hắn vẫn không sánh được với vị huynh đệ đã vào sinh ra tử, thân kinh bách chiến khắp nơi này. Hạ Giác liên tục bại trận.
Cả hai chẳng qua chỉ là đánh đấm vài cái cho thoải mái tâm tình chứ không phân thắng bại. Nên lúc này trong lòng hắn ít nhiều cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.
Cận Cửu Dạ kéo Hạ Giác đứng dậy, "Thần mạo phạm rồi."
Hạ Giác nói: "Nếu như ngươi còn khách khí như vậy thì chính là coi trẫm như người dưng."
Hạ Giác nhìn Cận Cửu Dạ im lặng thì lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy, "Thôi, hai ta về Cần Chính Điện cùng nhau uống cạn hết rượu đi."
Hắn vừa vỗ vai Cận Cửu Dạ liền phát hiện đối phương đang run rẩy khiến Hạ Giác sửng sốt, "Ngươi... Ngươi bị thương rất nặng ư?"
Cận Cửu Dạ lắc đầu, "Thần không sao."
"Còn nói không sao hả?" Hạ Giác đen mặt, nhanh chóng lôi Cận Cửu Dạ quay về Cần Chính Điện, "Đêm nay bất luận ngươi có nói gì đi nữa, trẫm cũng sẽ không để ngươi đi. Trước giờ ngươi vẫn luôn không biết coi trọng bản thân mình gì cả. Đã mấy năm trôi qua rồi, khi đó cũng hoàn toàn là do bất đắc dĩ ai cũng không lường trước được điều gì. Nhưng hiện tại trẫm đã là quân chủ thiên hạ rồi, ngươi còn muốn hy sinh vì cái gì nữa chứ?"
Cận Cửu Dạ muốn né tránh nhưng lại bị Hạ Giác gắt gao giữ chặt lấy. Mà bản thân y cũng không thể động thủ với người này. Đánh trên võ đài là một chuyện, rời khỏi đó mà vẫn còn đánh lại là một chuyện khác.
Nhóm cung nhân đang làm việc ở Cần Chính Điện thấy Hạ Giác vội vã lôi Cận Cửu Dạ trở về điện liền nhanh chóng cúi đầu. Bọn họ coi như không thấy, cũng không hé miệng nhiều lời.
Sau khi cả hai tiến vào Noãn Các, Hạ Giác đưa tay đóng mạnh cửa điện khiến một cung nhân định bước vào hầu hạ bị đập mũi vào cửa, lảo đảo lùi lại hai bước, nhất thời sợ hãi.
Lão cung nhân tức giận nói: "Thật không có phép tắc, dám to gan làm phiền bệ hạ."
Cung nhân kia oan ức đến mức hai mắt rưng rưng, "Sư phụ, con chỉ là muốn đi vào hầu hạ hoàng thượng thôi, ai mà ngờ người lại tức giận như vậy chứ."
Lão cung nhân chậm rãi nói: "Có ảnh vệ đại nhân ở đây không cần ngươi phải vào hầu hạ."
Cậu nhìn ông khó hiểu, "Con nghe nói ảnh vệ đại nhân giết người như ngoé, làm sao có thể hầu hạ hoàng thượng được chứ?"
"Đều là phận nô tài, tại sao không thể hầu hạ người ạ?" Ông liếc mắt nhìn cậu, "Quay về chuẩn bị nước ấm đi, ảnh vệ đại nhân có lẽ sẽ nghỉ lại Noãn Các đêm nay."
Tiểu cung nhân đảo mắt một vòng, lúc này minh bạch, "Hóa ra ảnh vệ đại nhân có thể hầu hạ hoàng thượng nên mới không cần đến chúng ta."
"Nói hưu nói vượn, cẩn thận cái miệng của ngươi. Sau này mà bị ném vào Huyền Y Tư xử phạt, đừng trách ta không nhắc nhở trước!" Lão cung nhân gõ đầu cậu một cái, "Còn không mau mau lui xuống, nghe lén cái gì? Không sợ bị cắt mất lỗ tai hả!"

BẠN ĐANG ĐỌC
【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU
Teen FictionẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU Tác Giả: Đường Nhất Trương Thể Loại: Nguyên sang, Đế vương công x Ảnh vệ thụ, niên hạ, 1x1, cưới trước yêu sau, cổ trang, chủ công, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, có chút hài hước. Tình Trạng bản gốc: Hoàn 66 chương...