Chương 14: Chỗ này véo một cái, cảm giác cũng không tồi.

99 6 2
                                    

"Canh cũng uống không nỗi nữa."

Trong phòng, trên bàn đặt một chén canh nóng hổi, Cận Cửu Dạ trơ mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ khó khăn.

Hạ Giác lườm y một cái, nhất thời lạnh lẽo trừng mắt, tức giận nói: "Cận Cửu Dạ, ngươi nói xem ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Tại sao lại ăn ít như vậy chứ? Ngươi có còn là một đại nam nhân không hả?"

Cận Cửu Dạ sững sờ, vội nói: "Là lỗi của thần."

Dùng tốc độ ánh sáng, y bưng chén canh lên ừng ực một hơi uống vào bụng, ngay cả nóng cũng không sợ, cảm giác dường như đây không còn là miệng của mình nữa.

Hạ Giác vừa giận vừa sợ, nhanh chóng giật lấy chén canh.

"Trẫm không cho ngươi... Này, đổ, đổ xuống người rồi nè." Hạ Giác vội vàng lau người cho y, trong mắt tràn ngập đau lòng, "Trẫm trêu ngươi thôi, ngươi không biết thế nào là nói đùa hả, nhìn xem, môi sưng đỏ lên hết rồi này, ngươi không cần mạng nữa hả."

Cận Cửu Dạ ngơ ngác nhìn Hạ Giác, "Thần..."

Hạ Giác nhìn bộ dạng ngờ nghệch của y càng thêm bực bội, đời này hắn chưa từng cảm thấy có lúc nào cái vị huynh đệ này của mình lại cực kỳ ngốc nghếch như lúc này.

Hắn hướng về một phía hất cằm, "Đây, ngươi nhìn trên cửa sổ có phải có một chậu hoa không? Hoa thì có cần phải bón phân không?"

Cận Cửu Dạ liếc mắt nhìn sang bên đó, bỗng hiểu ra ý tứ của Hạ Giác nhất thời trầm mặc.

Hạ Giác suy nghĩ một chút, tay không nhịn được mà véo mặt Cận Cửu Dạ, "Ngốc quá, ngươi nói ngươi có phải là kẻ ngốc không chứ?"

Cận Cửu Dạ ngoan ngoãn thuận theo Hạ Giác, để hắn tùy ý véo.

Hạ Giác nhìn mặt Cận Cửu Dạ bị mình nhào nặn đến mức méo mó, không nhịn được cười, "Khuôn mặt này, cảm giác chạm vào cũng rất không tồi nha."

Cận Cửu Dạ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức mở miệng: "Bệ hạ người đừng sờ nữa..."

Hạ Giác cười hỏi: "Tại sao?"

"Cảm giác rất kỳ cục." Cận Cửu Dạ thấp giọng nói.

Mặc dù y biểu hiện muốn từ chối nhưng cũng không có né tránh bàn tay của Hạ Giác. Với võ công của y, muốn thoát khỏi sự khống chế của Hạ Giác thật sự quá dễ dàng. Chỉ là y chưa bao giờ, cũng không bao giờ muốn làm trái ý hắn.

Vì mặt bị nắn đến biến dạng nên giọng nói của y cũng trở nên mơ hồ. Hạ Giác lúc đầu không nghe rõ, nhìn Cận Cửu Dạ suy nghĩ một chút mới hiểu ra y nói cái gì. Hắn nhất thời ngơ ngác, buông tay ra ngay lập tức. Nhìn Cận Cửu Dạ mặt có chút hồng, môi cũng vì lúc nãy uống chén canh nóng kia mà ửng đỏ lên. Y lúc này so với trước kia rất khác, dường như bắt đầu có chút tình người hơn.

Hạ Giác mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, "Trẫm cho người mang nước nóng đến, trên người ngươi có dính nước canh khi nãy, ngươi ở đây tắm rửa rồi thay quần áo mới đi."

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài điện, không dám nhìn Cận Cửu Dạ thêm lần nào nữa.

Cận Cửu Dạ vẫn im lặng.

【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ