Chương 3: Năm mươi trượng không thể miễn.

121 7 0
                                    

Cận Cửu Dạ ngủ một giấc sảng khoái lúc tỉnh dậy thì trời đã hừng đông. Nhóm cung nhân ở Cần Chính Điện đang cẩn thận giúp Hạ Giác thay y phục. Triều phục uy nghiêm, trang trọng khoác lên người khiến cả toàn thân Hạ Giác tăng thêm mấy phần âm lãnh.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một nơi.

Cận Cửu Dạ từ trên giường bước xuống, quỳ gối trước mặt Hạ Giác, "Thần không tuân thủ phép tắc."

Y vậy mà dám thức dậy muộn hơn bệ hạ.

Hạ Giác chỉnh lại rèm che của long mão, nhẹ nhàng phẩy tay, "Hôm nay thượng triều có việc quan trọng, trẫm muốn chuẩn bị trước một chút nên dậy sớm vài canh giờ, ngươi trở về Huyền Y Tư dưỡng thương đi, mấy ngày tới không cần phải ra ngoài."

Cận Cửu Dạ đáp một tiếng tuân lệnh.

Cúi đầu tiễn Hạ Giác đi khỏi, sau đó y mới chậm rãi đứng dậy.

Lão cung nhân mang điểm tâm tiến vào Cần Chính Điện, cung kính nói: "Ảnh vệ đại nhân, bệ hạ phân phó thần mang điểm tâm đến, người dùng đã rồi hẵn đi."

Cận Cửu Dạ gật đầu. Y chưa bao giờ làm trái ý chỉ của Hạ Giác.

Trong hộp điểm tâm là cháo hoa thanh đạm, thích hợp cho y dùng lúc dưỡng thương.

Mặc dù đã qua nhiều năm rồi nhưng Hạ Giác vẫn luôn quan tâm chăm sóc y đến từng chi tiết nhỏ. Từ rất lâu rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã không còn dừng ở mức chủ tớ, thế nên việc y nhận lệnh Hạ Giác đi chém giết cũng một phần là do bản thân y cam tâm tình nguyện.

Chỉ là có chút không hiểu nỗi... Không biết việc này bắt đầu từ lúc nào. Y trước giờ vẫn luôn rất cảnh giác tất cả mọi thứ nhưng chỉ cần ở trước mặt Hạ Giác y lại khá bất cẩn, ví dụ như chỉ cần ngủ cùng đối phương liền có thể ngủ một mạch đến hừng đông. Mà nếu như cách xa Hạ Giác, bất cứ lúc nào y cũng có thể dễ dàng tỉnh giấc, giữ vững hình tượng một ảnh vệ mẫn cảm cẩn trọng.

Mà may là mấy năm nay ở trong cung cùng Hạ Giác, dù bản thân y mất đi cảnh giác như vậy nhưng vẫn chưa khiến Hạ Giác gặp nguy hiểm lần nào. Thế nên cũng chẳng ai đề cập đến vấn đề này.

Dùng xong điểm tâm, Cận Cửu Dạ liền trở về Huyền Y Tư.

Ám thị vệ ở Huyền Y Tư vội vàng đến báo cáo: "Đại nhân, hôm qua có một nhóm người đột nhập vào đây, không biết muốn bắt ai. Thuộc hạ đã cho người chặn lại."

"Lai lịch ra sao?" Cận Cửu Dạ hỏi.

Ám thị vệ đáp: "Hắc y che mặt, không biết nam hay nữ, tổng cộng có ba người. Có một người trúng đao nhưng chỉ bị thương nhẹ."

Cận Cửu Dạ sải bước tiến vào địa lao. Bên trong ngục tù âm u, ẩm ướt. Không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh mốc, phía trong không biết đã có bao nhiêu người chết.

"Giao chiến ở đâu?"

Ám thị vệ chỉ chỉ, "Ở ngay bên ngoài cổng, phía trước lối vào tầng hầm. Nhưng lính trực đêm rất cảnh giác, không dễ dàng bỏ qua cho chúng. Có điều do đám người đó công phu đánh đấm quá lợi hại, lại quen dùng đoản đao, dao găm, đánh cận chiến thì toàn dùng sát chiêu, như là..."

【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ