Chương 4: Thân thể Cận Cửu Dạ, đêm qua trẫm đã xem rồi.

120 7 1
                                    

Không cần nói gì cũng không cần giải thích nữa. Hạ Giác hiểu rõ, Tề Nhạc Chi chính là một lòng kiên định, ngay cả chết cũng không sợ.

Hắn rũ mắt xuống, khóe môi hơi cong lên, nở nụ cười, "Trẫm cầu không được yêu cũng không thể, tâm tình thống khổ vô cùng, ngươi lại to gan tổ chức hỉ sự, há có thể không doạ ngươi một phen?"

Hạ Giác đứng dậy, từ sau án thư đi tới, tự mình đỡ Tề Nhạc Chi đứng dậy, giọng nói quen thuộc như nhiều năm về trước, "Ngươi ngược lại tưởng thật, hại trẫm thành người xấu. Được rồi, trẫm sẽ đích thân đến quý phủ của ngươi cùng A Dao chung vui, chờ đón giá đi."

Tề Nhạc Chi cũng nở nụ cười, "Quân mệnh khó tránh, bệ hạ thật là hù chết thần. A Dao nếu biết người đến chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc, nàng trước giờ vẫn luôn thích bệ hạ nhất mà."

Hạ Giác cười nói: "Vậy sao ngươi không thay nàng thỉnh phong* đi? Luận về công lao của Tề gia, thừa sức phong cho nàng làm cáo mệnh phu nhân.

(Thỉnh phong: xin phong tước vị)

Tề Nhạc Chi lúc này đã quên đi căng thẳng, cảm xúc cũng hoà hoãn không ít, người cũng thoải mái hơn rất nhiều, "Vậy phải xem ý của bệ hạ."

Hạ Giác nói: "Bản thân nàng là nữ nhi của trưởng công chúa, chỉ mỗi điều đó thôi cũng đã đủ khả năng khiến người khác phải kính trọng nàng rồi."

Lời này nói ra, sắc phong cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền, Tề Nhạc Chi có chút ghen tỵ, nhân lúc Hạ Giác đang vui vẻ, y không nhịn được hỏi: "Vừa nãy bệ hạ nói cầu không được yêu không thể, thần đi theo bên cạnh bệ hạ đã bao nhiêu năm nhưng lại chưa bao giờ thấy bệ hạ như vậy. Không ngờ người lại có cảm tình sâu nặng đến thế, không biết là người phương nào lại có phúc khí khiến bệ hạ lấy hết chân tình mà chờ đợi lâu như vậy...?"

Hạ Giác liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi, phát hiện người này quả nhiên là hiếu kỳ, hơn nữa cũng không hề nghĩ bản thân mình chính là người đó, tâm tư thực sự quá đơn thuần.

Hắn không khỏi ở trong lòng cười khổ, "Người kia còn chẳng biết đến tâm tư của trẫm."

Tề Nhạc Chi suy nghĩ, y đương nhiên biết rõ mấy người xung quanh nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thấy ai hợp lý.

Như thấy được y muốn hỏi nữa, Hạ Giác lại bồi thêm một câu, "Hắn chỉ coi trẫm là huynh đệ, còn không có lấy nửa phần tâm tư, ngươi cũng không cần phải đoán."

Tề Nhạc Chi suy nghĩ một chút, cũng không đi sâu vào vấn để nữa, "Nếu một ngày bệ hạ tu thành chính quả, tự nhiên tất cả người trong thiên hạ đều sẽ biết. Thần chúc bệ hạ tâm tưởng sự thành, được như ước nguyện.."

Hạ Giác khẽ cười, không nói.

Chợt ngoài điện một cung nhân chạy vào bẩm báo: "Tô đại nhân của Thái Y Viện xin được cầu kiến."

Thái Y Viện? Hạ Giác nhíu mày, "Cho hắn vào."

Tô Hồi Xuân nhanh chóng đi vào, gần như cùng lúc với cung nhân kia. Tề Nhạc Chi cũng không kịp xin cáo lui đã thấy ông có mặt bên trong điện: "Thần tham kiến bệ hạ."

【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ