Chương 9: Cận nương nương.

80 6 1
                                    

Đương kim thiên tử sau khi thành công chống lại quần thần, tự mình đến Huyền Y Tư đưa ảnh vệ đại nhân chuyển đến Noãn Các, đãi ngộ này ngay cả hoàng hậu cũng không sánh nổi.

"Vậy sau này, chúng ta gặp ngài ấy nên gọi như thế nào?" Tiểu cung nhân ở Cần Chính Điện lén lút suy nghĩ.

"Vị nào?" Lão cung nhân liếc mắt nhìn cậu.

Tiểu cung nhân bĩu môi ra hiệu nói: "Còn không phải là cái vị vừa mới chuyển vào Noãn Các sao ạ?"

Trước đó Cận Cửu Dạ ngày nào cũng đi đi về về Cần Chính Điện, bọn họ sao có thể không biết. Đã vậy ảnh vệ đại nhân còn có đặc quyền, bệ hạ lúc nào cũng khoan dung với y, thế nên phận là nô tài thì bọn họ dám có ý kiến gì sao? Huống hồ ảnh vệ đại nhân thanh danh thực sự quá mức vang dội, ngay cả nhìn thẳng bọn họ cũng không dám. Còn lén lút nghị luận thì sẽ bị lão cung nhân gõ đầu, ngay cả việc nghĩ tới cũng không được.

Nhưng mà bây giờ thì khác, sau cái đêm hôm qua thì sáng nay cái vị khách quen của Cần Chính Điện bỗng dưng lại chính thức trở thành chủ nhân, những ngày tháng sau này bọn họ lại còn phải chuyên cần hầu hạ y.

Tiểu cung nhân nghĩ tới nghĩ lui, không nhịn được lại hỏi sư phụ, "Ngài ấy chưa sắc phong đã được vào ở tại Cần Chính Điện. Sau này được ân sủng rồi cũng không thể gọi như vậy được, chúng ta có nên..."

"Cái suy nghĩ này của ngươi..." Ông lạnh lùng nhìn cậu, "Tốt nhất nên bỏ đi, ảnh vệ đại nhân vẫn là ảnh vệ đại nhân, rõ chưa?"

"Nhưng mà ảnh vệ đại nhân bây giờ đã là người bên cạnh bệ hạ, làm sao có thể hầu hạ như trước được." Tiểu cung nhân âm thầm nghĩ cách lấy lòng vị chủ tử mới, "Người này chỉ kém hơn bậc hoàng hậu một chút. Hiện tại mặc dù chưa sắc phong nhưng cũng coi như giống thê thiếp nhỉ? Chúng ta hiện tại sớm kêu một tiếng nương nương, cũng không quá đáng lắm đâu ha..."

Lão cung nhân nghe nói như thế, đành bất đắc dĩ nói, "Nếu như ngươi đã muốn lấy lòng, ta cũng không cản nữa. Ngươi tất nhiên có thể gọi ngài ấy một tiếng nương nương, chỉ mong là ảnh vệ đại nhân sẽ không rút đao chém ngươi bay đầu."

Tiểu cung nhân nghe nói thế, chợt cảm thấy phía sau gáy mình ớn lạnh một trận, liền ngoan ngoãn không dám càn rỡ nữa.

Chỉ nhỏ giọng lầm bầm, "Phi tần của bệ hạ nếu không phải gọi là nương nương thì phải gọi là gì đây?"

Đang nói dở thì cái người được nhắc tới từ trong Noãn Các đi ra, toàn thân vận hắc bào, mặt không cảm xúc. Nhìn kỹ chút thì lại thấy mặt mày y lạnh lẽo, ánh mắt tựa như có thể đông chết người.

Toàn thân tiểu cung nhân không rét mà run, cậu không dám nhìn thẳng thầm cầu nguyện mấy lời mới nãy không có ai nghe thấy.

Xui xẻo thay Cận Cửu Dạ lại hướng cậu vẫy vẫy tay, "Ngươi, lại đây."

Tiểu cung nhân tâm lạnh đi một nửa, run rẩy đi tới. Cận Cửu Dạ chưa kịp mở miệng, cậu đã phịch một tiếng quỳ xuống đất chuẩn bị dập đầu nhận tội.

Thật không hiểu nỗi, ngày thường mình miệng mồm lanh lợi thông minh thì không ai thấy, còn mấy cái lúc lỡ miệng thì hay rồi toàn ngay thời khắc mấu chốt.

【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ