Chỉ vài câu nói nhưng lại đanh thép vang vọng. Toàn bộ Nam Thư Phòng yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng một cây trâm rơi trên đất cũng có thể nghe thấy.
Hạ Giác khiến tất cả mọi người ở đây kinh hãi, mỗi một chữ hắn nói ra hoàn toàn tỏ rõ lập trường và vị trí của Cận Cửu Dạ trong lòng hắn.
Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ.
"Các ngươi không biết Cận Cửu Dạ trên người có bao nhiêu vết thương, cũng không biết y có bao nhiêu lần ra vào quỷ môn quan, các ngươi nghĩ việc giết người có thể dễ dàng như vậy sao? Vụ ám sát Lý vương vài ngày trước, ai trong số các ngươi có thể phá vụ án này hả? Là Đại Lý Tự, hay là ngươi, Tần Tự Khanh? Các ngươi, một người cũng không thể! Là Cận Cửu Dạ ngàn dặm truy kích kẻ địch, là Cận Cửu Dạ dù cho trên người y vết thương chằng chịt cũng phải mang thi thể người kia quay về, là Cận Cửu Dạ..."
Hạ Giác dừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy uy lực đảo qua khuôn mặt của tất cả mọi người trong thư phòng.
"Là Cận Cửu Dạ, bất luận trẫm hạ mệnh lệnh như thế nào, y đều nhất định có thể hoàn thành. Mà các ngươi, thử hỏi cả triều văn võ, ai có thể làm được? Kẻ thì dùng thủ đoạn miệng lưỡi, kẻ thì ngoài mặt bằng lòng trong tâm thì khinh miệt, kẻ không làm gì cũng phản đối, kẻ vô lễ mạo phạm lại càng có! Mà Cận Cửu Dạ đến giờ vết thương trên người y vẫn chưa lành, vẫn con rướm máu..."
Hạ Giác hít sâu một hơi, trong thanh âm không giấu được sự nghẹn ngào, "Trẫm không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào hay người trong thiên hạ nói như thế nào về trẫm. Nhưng không được nói những thứ như thế về Cận Cửu Dạ."
"Triều đình chính vụ là do trẫm giải quyết nếu như làm không tốt là trẫm sai, không liên quan đến Cận Cửu Dạ. Huyền Y Tư làm việc tàn nhẫn, Cận Cửu Dạ giết người như ngóe là do chấp hành mệnh lệnh của trẫm, việc đó cũng không liên quan đến Cận Cửu Dạ. Trẫm hôm nay tại đây nói cho các ngươi biết để các ngươi từ từ suy nghĩ cho cẩn thận."
Nói ra câu cuối Hạ Giác trái lại nhẹ giọng, chẳng buồn nhìn lấy đám người kia một cái trực tiếp quay người đi ra cửa.
"Chuyện này... Chuyện này..." Tần Chẩn lảo đảo ngồi xuống, gắng gượng tựa lên tay vịn ghế nói không ra lời.
Mấy vị đại thần đối mặt nhìn nhau, không một ai nói gì. Tề các lão liếc mắt nhìn Tề Nhạc Chi ra hiệu, Tề Nhạc Chi liền vội vàng nói một tiếng cáo từ, xoay người đuổi theo Hạ Giác.
"Bệ hạ..." Tề Nhạc Chi chạy theo Hạ Giác, Hạ Giác hỏi, "Ngươi theo ta tới đây làm gì?"
Tề Nhạc Chi thở một hơi, cùng Hạ Giác cuốc bộ đến Cần Chính Điện, "Tần đại nhân tính tình cương trực, ông ấy đối với thần từ nhỏ vẫn luôn thẳng thắn phê bình, con cháu thế gia ai mà không sợ ông ấy chứ? Hôm nay là do ông ấy có chút lo lắng mong bệ hạ đừng để bụng."
"Ông ta nói Cận Cửu Dạ những lời rất khó nghe." Hạ Giác tâm trạng còn bực bội, bước chân cũng nhanh hơn, "Cận Cửu Dạ là người như thế nào, Nhạc Chi ngươi rõ ràng cũng biết, ai cho phép ông ta nói hưu nói vượn như vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU
Teen FictionẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU Tác Giả: Đường Nhất Trương Thể Loại: Nguyên sang, Đế vương công x Ảnh vệ thụ, niên hạ, 1x1, cưới trước yêu sau, cổ trang, chủ công, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, có chút hài hước. Tình Trạng bản gốc: Hoàn 66 chương...