Ngày cuối cùng của tháng sáu, trời nhiều mây không quá nắng, đêm qua lại còn có mưa lớn nên sáng nay vẫn phảng phất khí lạnh khiến người khác cảm thấy thật mát mẻ, không còn oi bức. Quả nhiên là một ngày tuyệt vời, rất thích hợp để đi dạo.
Thái phi để cung nhân nghe theo sự sắp xếp của Chung tiểu thư, vui vẻ nhìn tiểu cô nương đang bận rộn chỉ huy trước mặt. Không bao lâu sau đã lắp được một cái võng, sau đó lại lấy một tấm vải bạt căng lên bên trên để che sương, bốn góc vải được cột vào thân cây nên mỗi khi có gió phía dưới sẽ nghe được vài tiếng lá cây xào xạc êm ái.
Chung tiểu thư bày ra thêm một cái bàn và hai cái ghế nhỏ bên cạnh võng, sau đó lại nắm tay thái phi nũng nịu, "Cô tổ mẫu, người ngồi đây thử đi."
Hạ Giác lúc nghe Thọ Khang Cung gọi mình qua, thì vẫn cứ nấn ná ở lại Cần Chính Điện nhây thêm hai canh giờ, sau đó mới từ từ chậm chạp ra cửa đi qua bên đó.
"Tham kiến bệ hạ." Một đám cung nhân quỳ xuống hành lễ.
Tiểu cô nương cũng sửng sốt quỳ xuống, Hạ Giác liếc mắt nhìn nàng một cái sau đó ánh mắt lại liếc qua nhìn thái phi, "Trẫm bận xem chút sổ sách nên quên không có để ý giờ giấc, để thái phi đợi lâu rồi."
Thái phi cười nói: "Không sao, cũng may bên nhà ta có bảo tiểu nha đầu này vào thăm, với đến tận tối hôm qua thì trời cũng mới bớt nóng nếu không thì ai gia cũng không nguyện ý ra ngoài."
"Qua đây." Thái phi đưa tay ra, tiểu cô nương đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, "Đây là cháu gái của huynh trưởng ai gia, nàng học y dược với dì ở Hoài Châu mới về cách đây mấy hôm. Tên gọi là Uyển Tú."
"Ồ." Hạ Giác không mặn không nhạt cười một cái, "Hóa ra là một tiểu y nữ sao."
Chung Uyển Tú ngượng ngùng nở một nụ cười, "Thần nữ tham kiến bệ hạ."
"Không cần đa lễ." Hạ Giác đáp, "Nếu đã là người nhà của thái phi thì cũng là người nhà của trẫm, thân thiết với nhau hơn cũng là chuyện tốt."
Khi thấy Hạ Giác nhìn sang hướng võng bạt, Thái phi giải thích: "Uyển Tú năm nay vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương thích nô đùa, hay làm ra mấy thứ kỳ lạ. Ai gia đã ngồi thử rồi, thấy cũng khá thoải mái, bệ hạ có muốn ngồi thử một chút không?"
Được lắm, mới mười bốn sao, tuổi của hắn lớn gấp hai lần nàng ta đó.
Hạ Giác tiến lại gần võng, kéo kéo dây thừng, "Trẫm sợ sẽ ngồi hỏng đồ của tiểu cô nương này mất, nhỡ nàng ấy khóc nhè thì phải làm sao đây?"
Chung Uyển Tú đi đến bên cạnh Hạ Giác, nở một nụ cười ngọt ngào, "Không đâu ạ, thần nữ sẽ không khóc nhè."
Hạ Giác liếc nhìn nàng không lên tiếng, trực tiếp đi đến chỗ một cái ghế khác ngồi xuống.
Cung nhân ở Thọ Khang Cung rất nhanh đã mang lên những món điểm tâm mới. Đồ ăn nhẹ cùng với thức uống mát lạnh được chế biến rất tinh tế, thái phi giới thiệu hai món ăn, nói là do Chung Uyển Tú mang đến từ Hoài Châu.
Hạ Giác liếc nhìn, có vẻ không giống với đồ được chế biến trong cung, hắn nếm thử rồi khen ngon.
Sau đó thái phi bắt đầu kể chuyện, Chung Uyển Tú thì phụ họa, thỉnh thoảng Hạ Giác cũng đáp lại vài câu, ba người cười cười nói nói một lúc tựa hồ cũng khá hòa thuận vui vẻ.

BẠN ĐANG ĐỌC
【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU
Teen FictionẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU Tác Giả: Đường Nhất Trương Thể Loại: Nguyên sang, Đế vương công x Ảnh vệ thụ, niên hạ, 1x1, cưới trước yêu sau, cổ trang, chủ công, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, có chút hài hước. Tình Trạng bản gốc: Hoàn 66 chương...