Chương 1: Huyền y dạ hành.

209 15 2
                                    

Một bóng người mạnh mẽ vượt qua các tường thành, nhóm cung nhân đi châm đèn không một ai phát giác thấy. Bóng đen vượt nóc băng tường, phi qua mấy tòa cung điện, lại vòng qua một cánh cửa bên hông, từ trên nóc nhà ung dung nhảy xuống đứng ngoài cửa sổ.

Trên người hắn vẫn còn mang theo mùi máu tanh, bốn phía phảng phất toả ra khí tức nguy hiểm.

"Bệ hạ, thần trở về rồi."

Một giọng nói bên trong điện vọng ra, "Vào đi."

Gió thổi thoáng qua, thị vệ đi tuần ngửi thấy được một mùi máu tanh nhưng chưa kịp phản ứng, bóng đen ở chỗ rẽ bên ngoài cửa sổ đã biến mất.

"Hình như có gì đó không đúng..." Thị vệ mới vào cung thầm nhủ.

"Đầu lĩnh*, thuộc hạ cảm thấy hình như mới có người tiến cung."

(Đầu lĩnh: Người cầm đầu một bộ phận lớn trong một tổ chức chính trị hay tổ chức vũ trang.)

Thị vệ đầu lĩnh nhìn lướt qua tên lính mới, "Làm sao đấy, thấy được gì hả?"

"Không hẳn, không nhìn thấy người. Đầu lĩnh, đây là Cần Chính Điện, phía sau chính là tẩm cung của bệ hạ. Nếu như có mệnh hệ gì chúng ta không phải lấy đầu ra treo thưởng sao...". Mới từ cấm quân ngoài thành được thăng lên Vũ Lâm Vệ, giờ khắc này chính là lúc để thể hiện nên hắn tự mình đề ra trách nhiệm.

"Có lẽ chúng ta nên đi xem thử một chút, thà giết lầm một ngàn cũng không thể bỏ sót một người!" Hắn cẩn thận kiến nghị nóng lòng muốn thử, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

Lần này thị vệ đầu lĩnh cũng lười liếc mắt, y nhìn thẳng đi về phía trước, "Mới vừa tiến cung mà cũng khá đó, coi như ngươi nhanh nhạy. Nhưng mà binh dưới trướng ta, ai cũng đều lanh lợi. Ngươi nhìn mấy vị tiền bối của mình có nửa điểm động tĩnh gì không?"

Thị vệ binh thành thật nhìn qua bốn phía đồng liêu, chỉ thấy bọn họ mắt vẫn nhìn thẳng tựa như mùi máu tanh thoang thoảng ban nãy chưa hề xuất hiện.

Hắn lúng túng nhưng cũng không ngu ngốc liền vội vàng hỏi: "Kính xin đầu lĩnh chỉ giáo."

Thị vệ đầu lĩnh nói: "Đấy là ảnh vệ đại nhân của Huyền Y Tư."

"Huyền... Huyền Y Tư?" Thị vệ binh bị dọa cho kinh hãi, "Chính là vị ảnh vệ đại nhân đó sao ạ?"

Thị vệ đầu lĩnh liếc mắt nhìn y, nhấn mạnh từng chữ, "Chính là vị ảnh vệ đại nhân đó."

Thị vệ binh nuốt một ngụm nước miếng, im lặng nửa ngày nhịn không được hiếu kỳ lại hỏi: "Thuộc hạ nghe nói ảnh vệ đại nhân đến người cũng khó thấy, sao hôm nay lại dễ dàng để lộ hành tung như vậy?"

"Sao? Ngươi thật sự cho rằng do mình tài giỏi?" Thị vệ đầu lĩnh khinh bỉ xì một tiếng, "Là do ảnh vệ đại nhân thông báo cho chúng ta biết thôi. Nếu nói đến bản lĩnh thật sự, ngươi hiện tại chết như thế nào cũng không biết."

"Là vậy à..." Thị vệ binh bối rối mở miệng, "Thuộc hạ còn một câu hỏi."

Thị vệ đầu lĩnh mất kiên nhẫn, "Nói"

【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ