Hạ Giác thoạt nhìn không giống như đêm qua đã say khướt, tinh thần vẫn rất minh mẫn, cũng chưa nói lời gì quá đáng, chỉ nói: "Hôm nay đã muộn rồi, trẫm còn phải thượng triều. Thái phi mời về."
Nói xong liền xoay người đi vào Noãn Các, ngồi trên ghế để cung nhân tùy ý hầu hạ.
Lời thái phi nói lúc nãy vang vọng bên tai hắn, "Người như vậy, vốn dĩ đã chẳng có kết quả gì tốt..."
Hạ Giác đột nhiên ý thức được, hoá ra những người này đều đối xử như vậy với Cận Cửu Dạ sao?
Trước mặt thì cung kính kêu một tiếng ảnh vệ đại nhân, trong lòng lại mang tâm tư bẩn thỉu khác. Y giết người như ngóe, trên tay dính vô số mạng người còn không phải là vì hắn sao?
Trên người y chằng chịt khắp nơi đều là vết thương, một vết lại đè lên một vết, có cái nào không phải là vì Hạ Giác? Nếu như không nhờ Cận Cửu Dạ, hắn - Hạ Giác sớm đã chết được hai mươi mấy năm rồi.
Người khác tôn sùng hắn là bậc đế quân anh minh sáng suốt, là người thiện tâm rộng lượng nhưng không biết vốn dĩ luôn có người thay hắn ở trong bóng tối hành động, chém giết mới đổi lại được thiên hạ thái bình như hiện tại.
Nếu hắn làm sai sẽ tự mình đi xin lỗi y, Cận Cửu Dạ cũng chưa từng phụ lòng hắn.
Hạ Giác thở dài một tiếng, có huynh đệ như vậy còn cầu mong điều gì hơn nữa?
"Bệ hạ..." Thái phi chạy vào, hoàn toàn không để ý đến phong thái của mình, nhìn thấy bóng lưng Hạ Giác mới trầm giọng chưng ra dáng vẻ mẫu tử tình thâm, "Giác nhi nghe ai gia một lần đi, ai gia là muốn tốt cho con thôi."
Hạ Giác nắm chặt nắm đấm đưa lưng về phía thái phi, đầu vẫn không quay lại.
Thái phi tiếp tục nói: "Ai gia biết con đối với Cận Cửu Dạ tâm tư không bình thường. Con náo loạn triều chính hơn nửa năm thì ra là vì y. Nhưng nếu con thật sự yêu thích Cận Cửu Dạ thì chỉ nên phong y làm phi tần thôi. Càng khiêm tốn càng tốt, nếu như cho y địa vị cao chẳng phải sẽ biến đối phương thành một cái bia để cho mọi người nhắm vào sao? Giác nhi, chuyện nam nhân nhập cung trước nay chưa từng xảy ra. Người khác đàm tiếu thế nào, có thể con không để trong lòng nhưng còn Cận Cửu Dạ, y có thể không để ý sao?"
"Y đi theo bên cạnh con đã hai mươi năm, công lao rất nhiều nhưng vất vả cũng không ít, bao nhiêu lần đều là lấy mệnh đọ sức. Nhưng nếu chỉ như vậy mà được phong hậu, e rằng sẽ khiến người khác cảm thấy y là dùng sắc để hầu hạ mê hoặc quyến rũ hoàng thượng. Còn mấy ai nhớ tới việc y là một ngươi trung thành, là thuộc hạ đắc lực nhất của thiên tử chứ?" Thái phi có thể vững chắc sống trong cung mấy chục năm không ngã thì tự bà cũng sẽ có bản lĩnh nói ra những lời tinh ý, thấu được lòng người.
Bà nói những lời này tất nhiên đã chạm vào đúng nút thắt trong lòng Hạ Giác.
Hạ Giác vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với Cận Cửu Dạ, sau khi nghe những lời này tâm trạng của hắn có hơi buông lỏng, cảm thấy quả thật có vài phần không thích hợp. Nếu thật sự không có gì bất ổn, đêm qua Cận Cửu Dạ cũng sẽ không chủ động khuyên nhủ hắn. Dù sao với tính tình của Cận Cửu Dạ dù cho hắn có kêu y đi chết, y cũng sẽ không nhiều lời mà làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BTN/Edit】ẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU
Teen FictionẢNH VỆ THẾ THÂN LÀM HẬU Tác Giả: Đường Nhất Trương Thể Loại: Nguyên sang, Đế vương công x Ảnh vệ thụ, niên hạ, 1x1, cưới trước yêu sau, cổ trang, chủ công, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, có chút hài hước. Tình Trạng bản gốc: Hoàn 66 chương...