.
Sau lần tỉnh dậy thứ mười sáu, Châu Kha Vũ phát hiện mình vẫn còn ngồi ở hàng ghế sau của xe taxi.
Cậu duỗi đôi chân dài đã co lại đến mỏi nhừ, nhưng khoang xe chật hẹp chẳng khiến cậu cảm thấy khá hơn là bao.
Tính đến thời điểm này, cậu đã liên tục di chuyển suốt tám giờ đồng hồ.
Hai tiếng trên máy bay, bốn tiếng trên tàu hoả, và thêm hai tiếng vùi mình trên ô tô.
Cậu lục tìm bao thuốc lá nhàu nhĩ trong túi áo khoác, muốn hút một điếu nhưng vì đang ngồi trong xe nên lại thôi.
Điếu thuốc trên khóe môi mỏng bị cắn nát, vị đắng lan tràn khắp khoang miệng.
Bên ngoài vẫn là khung cảnh núi non bất tận, con đường này rồi sẽ đưa cậu về đến đâu?
Châu Kha Vũ chỉ vừa tròn mười tám tuổi được mấy ngày.
Là con trai độc nhất của thị trưởng Châu, cậu chưa từng một ngày phải lo tới chuyện cơm áo gạo tiền.
Nhưng chính vì suy nghĩ bỏ Châu Kha Vũ ở nhà với một khoản tiền tiêu vặt không hề keo kiệt vào mỗi cuối tháng, thị trưởng Châu đã tự tay biến đứa con trai ngoan ngoãn của mình trở thành đại ca của đám trẻ nhà giàu nổi loạn trong thành phố.
Thị trưởng Châu chẳng bao giờ có thể biết được khi bản thân đang vùi đầu kí đống văn kiện ngổn ngang trong tòa thị chính thì Châu Kha Vũ mười lăm tuổi đã đánh nhau, đua xe, uống rượu, hút thuốc.
Mỗi hai tuần đều đặn, văn phòng làm việc của thị trưởng Châu lại nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát thông báo Châu Kha Vũ không đánh nhau thì cũng là tham gia đua xe bất hợp pháp. Mỗi lần như vậy, đều là trợ lý của thị trưởng Châu tới bảo lãnh cho Châu Kha Vũ về.
Cho dù đó là khi Châu Kha Vũ bị người ta chém một nhát ngang lưng, người ở sở cảnh sát cũng chưa từng thấy thị trưởng Châu đích thân tới.
Cho đến một ngày Châu Kha Vũ bị còng tay đưa tới sở cảnh sát vì bị tình nghi tham gia tàng trữ vũ khí trái phép. Những ngày tháng cậu nhởn nhơ trên giới hạn của thị trưởng Châu cũng chấm dứt.
Buổi chiều muộn ngày hôm đó, cánh phóng viên bắt gặp thị trưởng Châu vừa trở về trong chuyến công tác nước ngoài đã vội vã ngồi vào trong xe chuyên dụng lái thẳng tới sở cảnh sát. Người đàn ông tóc muối tiêu, mặc trên mình bộ comple lịch lãm đã không giữ nổi bình tĩnh mà cho con trai mình một cái tát ngay trước mắt của biết bao người.
Kết quả là Châu Kha Vũ vẫn được cho về ngay buổi tối hôm ấy vì kết quả điều tra cho thấy cậu không liên quan đến chuyện này.
Ngồi trong buồng xe tối om, thị trưởng Châu chính thức gặp lại con trai mình sau sáu tháng. Nhưng lời đầu tiên cất lên lại là những lời giáo huấn, nhiếc móc.
Thị trưởng Châu có thể điều hành cả một thành phố, nhưng lại bất lực trước con trai ruột. Châu Kha Vũ không có mẹ khi mới lên ba, thị trưởng Châu từ khi ấy vẫn luôn nuông chiều cậu.
Cậu muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn có cái gì thì mua cái đó, chỉ không ngờ rằng sự tự do mà thị trưởng Châu vẽ ra đã dạy hư Châu Kha Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
kepat | tide
Fanfiction[26/09/2021] Anh nghe thấy tiếng sóng biển xô vào bờ cát, Em nghe thấy tiếng hải âu bay vút lên bầu trời khi ánh đèn hải đăng vụt tắt, Trong tiếng sóng biển rầm rì, có lời mình nói thương nhau. . 6onstellation • 0517x1020