extra: về nơi nghe tiếng sóng trào

152 24 0
                                    

.

Khi mùa hoa phi yến còn chưa kết thúc, trên khắp các con phố đã treo đèn lồng đỏ.

Hai bên đường sạp hàng mọc lên chi chít, gió heo may mang theo hương thơm của bánh nướng, thức quà đặc trưng của tết trung thu.

Trẻ con đơn thuần, háo hức đếm ngược đến đêm phá cỗ, còn người trưởng thành lại chỉ mong chờ phút giây đoàn viên.

Bởi đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, ta sẽ nhận ra gia đình là thứ quan trọng nhất.

Bắt đầu từ sáu năm trước.

Năm nào cũng vậy, cứ đến gần tết trung thu là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sẽ gác lại bộn bề cuộc sống ở sau lưng, thu xếp trở về thăm ông nội.

Cái thị trấn Châu Kha Vũ từng chê khỉ ho cò gáy giờ đã có tên trên bản đồ. Mới đây chính phủ còn khánh thành đường cao tốc trên cao, chạy thẳng xe ô tô tới đó cả đi cả về mất khoảng mười tám tiếng.

Mặc dù không nhanh bằng máy bay, nhưng cả Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều thống nhất sẽ đi ô tô vì không muốn đổi phương tiện dọc đường.

Buổi sáng khởi hành trời mưa lâm râm. Vừa mới lên xe Doãn Hạo Vũ đã kê máy tính lên đùi, ngáp một cái rồi bắt đầu đánh chữ.

"Vẫn phải làm việc à?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn thấy bản thảo trên màn hình nên hỏi.

"Vâng. Còn đoạn kết nữa thôi là xong rồi ạ."

Làm nhà văn khổ thế đấy, chẳng bao giờ có lấy một ngày nghỉ hoàn chỉnh. Linh cảm đến là viết viết lách lách, lắm lúc còn thơ thẩn như người trên mây.

"Cuốn này viết xong bao giờ phát hành?"

"Còn phải xét duyệt và biên tập nữa anh, ít cũng phải sáu tháng."

Tính đến tháng mười này là tròn sáu năm Doãn Hạo Vũ bắt đầu sự nghiệp văn chương. Cậu tập tành viết lách từ khi còn học đại học, chắc tay một chút thì sử dụng tên thật của mình đăng tiểu thuyết lên diễn đàn, ngoài mong đợi nhận được hưởng ứng khá tích cực từ độc giả. Gần hết năm tư thì có tòa soạn liên hệ tới, ra trường một cái là ký hợp đồng độc quyền luôn. Con đường công danh nhìn chung cũng xuôi chèo mát mái, năm ngoài tổ chức kí tặng còn có mấy trăm người tới dự.

"Sau cuốn này thì sao? Có ý tưởng gì chưa?"

"Chưa có ạ." Doãn Hạo Vũ ngừng tay, ghé mặt tới gần khe cửa sổ để mở, nhân lúc không khí còn trong lành hít một hơi thật sâu. "Em muốn nghỉ ngơi một thời gian."

Châu Kha Vũ mặc dù ngạc nhiên, nhưng vẫn rất ủng hộ quyết định này. Công việc viết lách phù hợp với tính cách hướng nội của cậu quá lại thành ra có hại. Có một thời gian Châu Kha Vũ bận tối mắt tối mũi, chỉ hơi lơ là không để ý một chút mà triệu chứng Asperger của cậu có dấu hiệu tái phát.

Hai người đến bệnh viện kiểm tra hết một ngày, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân là vì cậu ở trong nhà quá lâu. Từ hôm đó trở về sau, chiều nào Châu Kha Vũ cũng đưa cậu ra ngoài, có ngày nghỉ một cái là lái xe đưa cậu đi thăm thú đó đây.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ