2.

717 136 7
                                    

.

Tối hôm trước vì lạ giường nên Châu Kha Vũ nghịch điện thoại tới gần ba giờ sáng mới ngủ, cậu cứ nghĩ rằng sẽ chẳng ai quản chuyện giờ giấc của mình, nhưng sự thật đã chứng minh ở cùng một nhà với người cao tuổi sẽ không bao giờ có cơ hội được ngủ nướng.

Ông nội Châu năm rưỡi sáng đã đứng ở dưới sân gọi với lên tầng hai, Châu Kha Vũ giả điếc trở mình vùi mặt vào trong chăn ngủ tiếp. Nhưng cậu đã sai lầm khi đánh giá thấp ông nội.

Ngay năm phút sau khi Châu Kha Vũ không chịu thức dậy, quạt trong phòng cậu ngừng quay. Châu Kha Vũ chịu nóng rất kém, cậu dùng chân đạp chăn rơi thẳng xuống đất, cảm giác được từng thớ thịt trên cơ thể mình đều đang toát ra mồ hôi.

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, Châu Kha Vũ chấp nhận đầu hàng. Cậu xỏ đôi dép lê rồi loẹt quẹt bước xuống cầu thang, trong nhà không có ai cả, ông nội đang tập dưỡng sinh ở ngoài sân, còn Doãn Hạo Vũ thì ngồi bó gối ở bậc thềm nghịch khối rubik trong tay.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, lười biếng lấy tay che miệng ngáp một tiếng. Châu Kha Vũ khi không ngủ đủ giấc sẽ cực kì uể oải, chân tay cũng chẳng muốn nhấc lên dù chỉ một chút. Cậu khép hờ mắt định bụng dựa vào cửa ngủ thêm một chút, thì lại chú ý tới những đốt ngón tay thon dài đang chậm rãi di chuyển trên khối rubik.

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã không thích học, mỗi ngày lên lớp trong cặp sách chỉ toàn là những khối rubik đủ các thể loại và kiểu dáng. Mọi người đều nói cậu có năng khiếu với thứ đồ chơi này, nhưng Châu Kha Vũ biết mình chỉ lắp nhiều đến quen tay thôi.

Lắp rubik thật ra không khó, chỉ cần kiên nhẫn học thuộc hết các quy luật là được.

Châu Kha Vũ quan sát Doãn Hạo Vũ mân mê khối rubik một hồi, phát hiện em không phải nghịch chơi mà vặn theo đúng quy luật. Nhưng có lẽ em chưa học thuộc hết cách giải, nên mới chỉ dừng lại ở mặt thứ năm.

Nhưng điều mà Châu Kha Vũ thực sự không lý giải được, là nếu như người bình thường lắp sai một bước, họ đều sẽ chỉ vặn trở lại bước trước đó rồi tìm cách lắp khác, tuy nhiên, Doãn Hạo Vũ thì khác, nếu lắp sai một bước, em sẽ vặn rubik về nguyên trạng thái ban đầu, sau đó tuần tự lặp lại từng bước một.

Lần này đã là lần thứ mười rồi.

Châu Kha Vũ thấy em còn có ý định làm thế một lần nữa, không nhìn nổi nữa mà vươn người giật lấy khối rubik.

"Nhìn vào đây. Đến chỗ này thì phải bắt đầu định hướng cho viên góc." Châu Kha Vũ nắm khối rubik trong tay, vừa tuần tự xoay theo công thức vừa quan sát biểu cảm của Doãn Hạo Vũ. "Xoay xong được một góc rồi thì xoay tầng trên cùng để di chuyển viên góc chưa được hoàn thành tới vị trí trước - phải trên như thế này. Sau đó cứ lặp lại các bước như vừa nãy là được."

Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao tự dưng mình lại đi lo cái chuyện bao đồng này, có thể là vì hôm qua hoàn cảnh của Doãn Hạo Vũ qua lời kể của ông nội đã làm cậu cảm động, cũng có thể là vì bộ dạng cắn môi khi không giải được rubik của em trông cực kì đáng thương.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ