5.

709 132 3
                                    

.

Nếu không phải do ông nội nhắc, Châu Kha Vũ cũng không nhớ mai là tròn một tháng kể từ khi mình tới đây.

Sẽ không đúng nếu nói rằng cuộc sống của Châu Kha Vũ không có gì thay đổi, nhưng những chuyển biến đó lại diễn ra vô cùng tự nhiên.

Cậu từng nghĩ mình sẽ sống không quá nổi một tuần, rồi chẳng hiểu từ khi nào lại quen với sự tĩnh lặng ở nơi này.

Thị trấn nhỏ này không có những áp lực vô hình đặt nặng lên đôi vai, thứ mà đã khiến Châu Kha Vũ chỉ muốn lẩn trốn trong ánh đèn mờ ảo cùng với rượu cồn và thuốc lá.

Mỗi ngày trôi qua chỉ có thảnh thơi và yên bình.

Châu Kha Vũ đã làm công việc thu ngân ở cửa tiệm cũ rích của ông nội đến quen tay, cậu đã có thể nắm được vị trí của một vài món đồ đơn giản, cũng không còn cảm thấy lúng túng trước những câu hỏi liên quan đến cá nhân của khách hàng.

Vì dư âm của cơn bão vừa qua, mà mấy hôm nay ngày nào trời cũng lâm râm mưa phùn.

Sau khi ăn sáng xong, Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ che ô đi bộ tới cửa tiệm. Trên mặt đường rải rác đầy những cành cây gãy chưa dọn hết, tiết trời ẩm ướt làm cho thị trấn đã vắng vẻ nay càng trở nên tiêu điều hơn.

Không ngoài dự đoán của Châu Kha Vũ, cửa tiệm hôm nay chẳng đón được mấy vị khách. Cậu ngả lưng dựa vào ghế chập chờn ngủ thiếp đi mấy lần, sau đó đều bị tiếng chuông gió ở cửa ra vào đánh thức, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đẩy cửa bước vào cả, chỉ là cơn gió muốn trêu đùa cậu mà thôi.

Mặc dù chẳng có mấy khách, nhưng hai người vẫn kiên nhẫn ngồi đến hết buổi chiều. Một phần là vì đột nhiên trời đổ mưa rào, nên Châu Kha Vũ muốn đợi mưa tạnh hẳn rồi mới trở về, bởi vì Doãn Hạo Vũ mới vừa hết ốm, không nên dính phải nước mưa.

Trên đường trở về chẳng ai nói một lời nào, Châu Kha Vũ giương ô che cho hai người, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn đi một bên. Vì không gian trong chiếc ô rất nhỏ, nên thỉnh thoảng vai hai người lại vô tình va vào nhau, mỗi lần như thế, Doãn Hạo Vũ đều theo quán tính xích ra một chút, nhưng Châu Kha Vũ cũng rất nhanh thu hẹp khoảng cách lại.

Không gian xung qucậu cô tịch, lạnh lẽo, vậy mà lòng người lại giống như có hàng ngàn đốm lửa bùng lên.

Châu Kha Vũ chỉ muốn nói rằng, cậu thật sự rất tận hưởng sự im lặng này.

Để lên được trục đường chính, hai người cần phải đi qua một con dốc. Châu Kha Vũ mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cậu nheo mắt nhìn về phía hai người đang vẫy tay với mình ở trên đỉnh dốc. Khoảng cách quá xa cộng với trời tối khiến Châu Kha Vũ chẳng thể nhận ra liệu đó là người quen nào của mình.

Hai người đó thấy Châu Kha Vũ không phản ứng lại liền tự mình đi xuống.

Cậu chỉ vừa mới nhìn ra họ là một đôi nam nữ thì cô gái đó đã chạy tới phía cậu, Châu Kha Vũ không tránh kịp bị va một cái vào ngực. Cậu đưa tay không cầm ô lên gỡ bàn tay của cô gái đang bám lấy vai mình ra.

kepat | tideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ